Lê Uyên vừa khóc nghẹn ngào trên đầu dây điện thoại báo cho chúng tôi biết, Phương đã ra đi lúc 2 giờ chiều Thứ Ba, ngày 29.7.99. 59 tuổi ở với đời. Mặc dù trước đó một tuần, chúng tôi đã gặp Phương trong tình trạng sức khỏe vô cùng kiệt quệ. Nhưng đâu ngờ, chuyện đau buồn của Phương xảy đến quá nhanh, làm cho chúng tôi không tránh khỏi cảm giác bàng hoàng xúc động.
Chỉ trong một thời gian nổi trôi với kiếp đời lưu vong nơi đất khách, liên tục những cái tang buồn xảy đến trong giới sinh hoạt văn học Việt Nam. Từ những chuyến đi vào cõi vĩnh hằng của các nhà thơ, văn, nhạc, kịch nghệ, nhà báo và ca sĩ như Thanh Nam, Nguyễn Tất Nhiên, Vũ Khắc Khoan, Duyên Anh, Phạm Đình Chương, Mai Thảo, Nguyên Sa, Vũ Hạ, Hùng Cường, Nghiêu Đề, Lê Đình Điểu và bây giờ đến Lê Uyên Phương.
Khi mới bước vào ngưỡng cửa tri thiên mệnh, chúng tôi đã tìm nơi chốn tựa cái tâm cho an tịnh và đã hiểu thế nào là “vạn pháp hữu vi đều vô thường”. “Tất cả các nguyên tố cấu thành đời sống đều vô thường. Chúng được sanh ra, kết hợp lại, rồi tan rã vào cát bụi. Quả thật là hạnh phúc an tịnh khi tất cả các thành phần ấy chấm dứt vĩnh viễn” (Kinh Vi Diệu Pháp).
Hiểu như thế, nhưng mỗi lần đưa tiễn một người bạn vĩnh viễn ra đi, lòng tôi không khỏi chùng xuống đau buồn. Hơn nữa, tình cảm giữa chúng tôi với Lê Uyên Phương nhiều gắn bó sâu đậm, nhất là thời gian tôi học khóa 8 Trung cấp Chiến Tranh Chính Trị tại Đà Lạt. Mỗi cuối tuần, chúng tôi đều đến quán Lục Huyền Cầm để nghe đôi uyên ương thơ mộng này hát say sưa những bài tình ca tuyệt vời của họ. Những sáng tác ca ngợi tình yêu như Hãy Ngồi Xuống Đây, Lời Gọi Chân Mây, Một Ngày Vui Mùa Đông, Ngồi Lại Trên Đồi, Yêu Nhau Trong Phận Người, Còn Nắng Trên Đồi, Vũng Lầy Của Chúng Ta…
Chỉ nghe một lần đầu thôi, đủ để cho chúng ta khám phá những lời lẽ trong ca khúc của Lê Uyên Phương ẩn chứa những sầu muộn da diết, những tiếng thở dài bi thiết ngậm ngùi, những ngao ngán kiếp phù sinh, nguồn vui vừa tới đã báo hiệu nỗi niềm ly tan. Trong Sinh đã có Diệt. Trong Sắc đã có Không. Hiện tượng Vô Thường của đạo Phật đã thẩm thấu tâm hồn anh chăng? Hay là hiện tượng mệnh yểu vận vào định mệnh của nhà nghệ sĩ tài ba này? Vì thời gian chúng tôi đến kết thân với anh là thời gian anh đang say đắm với hạnh phúc của tuổi mộng mơ trước khung trời mơ mộng của tình yêu. Yêu và sống bên nhau với người yêu như một ân sủng tuyệt vời giữa thành phố Đà Lạt. Thành phố rực rỡ hoa như một thiên đường, như một tổ ấm của đời sống, như là hơi thở sáng tạo yêu dấu êm đềm.
Trong hiện trạng an bình, tràn đầy hạnh phúc như thế, nhưng trong những sáng tác của anh lại mang đầy những xót xa, đau buồn, ray rứt biệt ly như trong những lời ca: Hãy ngồi xuống đây, chia tay lần này. Hãy ngồi xuống đây bên con vực này ngó xuống thương đau… Hay ở một đoạn khúc khác trong bài Đá Xanh: Sầu sầu ơi thiên thu. Ngày hè đã nứt khô trên môi. Còn lại xót xa. Lạnh mộ đá thôi… Trong Cho Lần Cuối: Giờ này còn nhìn nhau. Nhìn đắm đuối như suối bền. Nhìn suốt kiếp chết mòn. Nhìn hấp hối thương đau. Ngày mai ta không còn thấy nhau…
Nói chung, hầu hết các bản nhạc trong các tuyển tập Yêu Nhau Khi Còn Thơ (1960-1967), Khi Loài Thú Xa Nhau (1967-1969), Uyên Ương Trong Lồng (1970-1972), Bầu Trời Vẫn Còn Xanh (1972-1973), Con Người, Một Sinh Vật Nhân Tạo (1973-1975), Biển, Kẻ Phán Xét Cuối Cùng (1979), Trái Tim Kẻ Lạ (1985-1988), Lục Diệp Tố (1977-1990) những nỗi buồn tiềm tàng trong những giòng nhạc anh vượt quá năm mươi phần trăm, điều đó đã xác nhận anh luôn cưu mang tâm trạng đớn đau tận cùng, chỉ có nhạc mới chuyên chở chia xẻ trọn vẹn nỗi đau thương nhưng ngậm ngùi độ lượng. Anh đã tự ủ sầu thành men trong tâm hồn lâu năm, hôm nay mới bùng vỡ để thân xác anh trả về cho Đất Nước Gió Lửa.
Những đêm mùa đông 72. Đêm Lê Uyên Phương hát thơ với những bản nhạc anh đã phổ từ thơ của Nguyễn Xuân Thiệp, Huy Tưởng, Lê Văn Ngăn, Hoàng Khởi Phong, Thái Tú Hạp… Đêm thơ tình thân và bằng hữu thật tuyệt vời, trọn vẹn. Chưa bao giờ chúng tôi ngạc nhiên khám phá Lê Uyên Phương thông minh và có giọng ca trầm ấm tinh lọc ngọt ngào đến như thế. Không thể nào tách rời. Tách rời sẽ như hạc vàng bay không trở lại. Lầu Hoàng Hạc ngàn năm mây trắng bay. Như Đỗ Quyên lạc loài tiếng hót. Như giây tơ bức tử hiu hắt Tầm Dương. Như dư âm vỡ vụn u uẩn của Nietzche. Như không gian vắng lặng hú dài một tiếng lạnh về hư không của Thiền Sư Không Lộ. Như tiếng đàn dương cầm tận tuyệt của Chopin… Phải có đôi, có cặp, uyên ương mới thực sự nồng nàn, mới thật sự cuốn hút vào cảm giác ngây ngất cơn say… Trên đường trở về, con dốc Võ Tánh đầy sương, tiếng hát, lối trình diễn đầy liêu trai và mới lạ của Lê Uyên Phương như đang còn len lén vào hồn… ngây ngất. Mỗi lần nhớ đến cái không khí bằng hữu nơi quán cà phê Lục Huyền Cầm – là nhớ đến Lê Uyên Phương, là nhớ Đà Lạt. Thành phố có sương mù quyện dưới chân và những cánh hoa vàng Mimoza lãng mạn lấp lánh trong nắng mai. Thành phố của tình yêu, ray rứt nhớ nhung, của suối thơ mộng, của đồi thông bạt ngàn, thế giới của ngàn hoa.
Hơn hai mươi năm, tình cờ gặp lại nhau tại Los Angeles. Mọi tình thế đời sống, tình cảm đã đổi thay qua thời gian.
…Ngày âm thầm theo những cơn mưa Thời gian rêu đã xanh bước xưa Cùng ai ta đã quên tháng năm
Như hoa đã quên mùa…
Anh đã đối diện với một thực thể đầy cay đắng xót xa, đời sống đã là mối đe dọa thường trực của mỗi người lưu vong và anh phải đương đầu với những mâu thuẫn nội tại trong từng sát na tâm.
“Người nữ trong ca khúc của tôi không phải chỉ là biểu tượng của sắc đẹp, của tình yêu mà còn là thực thể trong một thực trạng của đời sống, nàng hiện hữu không phải chỉ để cho tình yêu mà còn phải phấn đấu như một con người để tồn tại, vì thế, tình yêu đôi lúc là nơi trú ẩn an toàn, đôi lúc là một gánh nặng cho nàng, cho bước đường nhọc nhằn của miếng cơm, manh áo…”
Em ngồi trước gương tô vội vành môi Mặt trời đã lên trên thành phố
Ôi một ngày mới bắt đầu
Một ngày của mồ hôi và nước mắt…
(Mặt Trời Đã Lên Trên Thành Phố)
“..Thời gian và sự bào mòn của năm tháng trên sự đắm đuối trong tình yêu, những ảo tưởng của tình yêu không còn nữa, những thực tế của đời sống làm thu hẹp cái không gian mơ mộng của tình yêu, là sự thất vọng của tâm trí trong khoảng không gian nhỏ hẹp đó.
Thời gian phai môi thắm
Người yêu khô con tim đắm say…”
(Âm Thanh Trong Tiếng Nói)
Và anh bày tỏ thêm “..Những bất hạnh trong đời sống hôn nhân, mà theo tôi mỗi thành viên trong đời sống đó phải đương đầu thách thức khó khăn nhất, gây cấn nhất trong tương quan nhân loại…” (Âm Thanh Trong Tiếng Nói). Chúng tôi thực sự hiểu anh muốn bày tỏ những nỗi niềm u uẩn dằn vặt sâu kín bằng thế giới âm nhạc mà anh đã cưu mang như một định mệnh hạnh phúc và bất hạnh bất ngờ từ thuở bé thơ, anh bắt gặp lần đầu tiêu điệu nhạc Valse của Johann Strauss, khi anh ngồi nhìn mặt hồ Xuân Hương phẳng lặng như gương lấp lánh ánh nắng chiều vừa rơi rụng. Nỗi buồn hoang vu bắt nguồn từ đó trên mặt địa cầu khổ hạnh này.
Lê Uyên Phương, tên gọi của mối tình đầu tiên thơ mộng. Anh là Lê Văn Lộc, vợ là nữ ca sĩ Lâm Phúc Anh (Lê Uyên). Tên gọi của đôi uyên ương cả nước đã biết, đã yêu từ nhiều thập niên qua với những tình khúc trữ tình lãng mạn.
Bây giờ Lê Uyên Phương không còn nữa. Không bao giờ hiện hữu trên sân khấu thế gian. Anh đã thực sự buông bỏ tất cả lợi danh, hận thù, hờn ghét, yêu thương, thanh thản ra đi, không còn Ngồi Xuống Đây, Vũng Lầy Của Chúng Ta, thong dong cùng với trăng sao bao la ngoài vũ trụ.
Và chúng tôi, những lữ hành đang còn bị mê hoặc bởi những vọng ngã u minh nơi trần thế, cám ơn anh đã để lại những gia tài âm nhạc hiếm quý, những tình khúc bất hủ tuyệt vời mà chắc chắn mỗi lần được hát lên là y như chúng tôi nhớ về đôi uyên ương dễ thương này, nhớ về Đà Lạt, nhớ về quán Lục Huyền Cầm, với những đêm trình diễn những ca khúc đầu tiên của anh thật nồng nàn tình cảm mơ mộng, chân tình. Anh đã ra đi theo con đường trí tuệ từ bi. Nơi vĩnh cửu thiên thu, dòng nhạc tuyệt vời tình cảm nồng thắm của Anh vẫn còn mãi trong tâm hồn người Việt yêu thơ nhạc khắp nơi trên thế giới…
Khám phá thêm từ Thanh Thúy
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
