Mèo Khen…Rồng Dài Đuôi – Cao Giảng

Cao Giảng năm 10 tuổi (1961) nằm đọc sách trên giường cạnh sát phòng tối dùng rửa ảnh. Cao Giảng từng là thành viên của Mây Trắng, một trong những ban nhạc được yêu mến nhất tại Saigon những năm 1973-1975

Viết bài về một ông bố nổi tiếng thì làm sao tránh được cảnh mèo khen..rồng dài đuôi???

Bố tôi, Nguyễn Cao Đàm, mà mọi người thường gọi là nhiếp ảnh gia Cao Đàm. Tôi tự hỏi vì sao người ta không gọi ca sĩ là ca gia, họa sĩ là hoạ gia, vì sao ngành nhiếp ảnh có chữ gia thay vì chữ sĩ. Thôi để lúc khác những ai biết rành về chuyện này sẽ viết thêm. Chẳng qua là tôi nghĩ đến chữ nhạc sĩ!

Ngay từ bé tôi đã chứng kiến và biết rằng mình có một ông bố sống bằng hình ảnh, làm việc, bạn bè, nói chuyện tiêu khiển- đều liên quan đến bộ môn này. Có lẽ bố tôi thở bằng hình ảnh chăng?

Những hình ảnh khó quên là những buổi tối đầu thập niên sáu mươi, khoảng mười người trong đó có Lê Anh Tài, Đinh Bá Trung, Nguyễn Mạnh Đan, Phạm Văn Mùi, Bàng Bá Lân, Trần Cao Lĩnh, Nguyễn Lê Giang, Trần Việt… ngồi trong một phòng khách chật hẹp mỗi chiều khoảng bốn thước để chấm giải thi nhiếp ảnh Việt Nam. Mỗi tấm ảnh được giơ lên (có khi tôi làm việc này) để rồi những cánh tay của giám khảo giơ lên để chấp nhận. Khi được đa số chấp nhận, ảnh sẽ được vào vòng thứ hai, rồi thứ ba….. Càng vào vòng trong thì sự phân tích và phê bình từ mỗi giám khảo càng trở nên nặng nề, họ phải nêu lên vì sao tấm ảnh này đẹp hay không đẹp. Cứ như thế cho đến khi quyết định kết quả của các giải thưởng. Bố tôi chụp hình nhiều lắm và tự ‘phóng ảnh’ (develop) lấy bằng cách dựng lên một phòng tối ở nhà.

Giải thưởng thì ông cũng có nhiều trong đó có cả những giải quốc tế. Tuy nhiên, đối với riêng tôi, một khía cạnh mà tôi cho là rất tân tiến (advanced) khi ông lập ra được bộ ảnh “Bàn Tay”. Bộ ảnh này là một nhóm ảnh gồm 18 tấm để diễn tả chu kỳ sống của một đời người.

Bố tôi hay nói là tấm ảnh đẹp nào cũng cần phải có một câu chuyện phía sau, chứ không phải chỉ có đường nét và ánh sáng. Do vậy nếu có nhiều tấm ảnh với cùng một chủ đề, sắp xếp theo một trình tự thì chắc hẳn ta sẽ có được một chuyện dài xúc tích?
Ngoài ông còn muốn chứng minh rằng nhiếp ảnh không phải là bộ môn nghệ thuật chỉ biết lấy từ những cảnh tượng có sẵn để người chụp chỉ cần nhận ra những góc cạnh đó và đóng khung lại như ‘chộp’ hình. Ông cho rằng mình cũng có thể chủ động dựng lên một hình ảnh để nói lên một ý nghĩa nào đó!

Mời các bạn đọc xem qua bộ ảnh dưới đây:
1. Tìm sống: Đứa bé kể từ khi ra đời cũng không cần phải dậy vì đây là bản năng của con người.
2. Vui chơi: bàn tay cũng giúp được những đứa trẻ niềm vui của cuộc đời. Những bàn tay trong hình là của anh em chúng tôi đấy!
3. Học hành: ngày xưa môn toán thuộc loại môn chính trong học tập nên được dùng làm biểu tượng! Người mẫu là anh con ông bác.
4. Nhịp cầu trí tuệ: bàn tay tìm kiếm để thu thập kiến thức.
5. Tuổi dậy thì: ngón tay vân vê làn tóc của một thuở xuân thì thể hiện sự duyên dáng, tự nhiên của một cô gái Việt.
6. Tinh anh phát tiết: Trong cầm kỳ thi họa thì bàn tay này là số một. Người nghệ sĩ dùng bàn tay những cảm xúc được gửi đến người khán thính giả!
7. Xin xem bài viết của Minh Lý (trang 17)
8. Vui: Bàn tay ranh mãnh.
9. Đêm thao thức: Thức đêm mới biết đêm dài.
10. Lo: Những trở ngại trong cuộc sống mà bàn tay phải đương đầu.
11. Chuyển tiếp: Đôi lúc trong cuộc sống phải cần bám víu, nướng tựa để tồn tại.
12. Tri kỷ: Chia ngọt xẻ bùi trong tình bạn.
13. Giận: Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng vui.
14. Dỗ dành: Dậy bảo, khuyến khích.
15. Thúc thủ: Ôi thời oanh liệt nay còn đâu!
16. Nghiêm túc.
17. Đạo hạnh: Hướng về chốn xa.
18. Bàn tay nối tiếp bàn tay: một chu kỳ sống của đời người đã hoàn tất! Bà nội và cô em út góp phần ở đây

Nhân ngày giỗ thứ 16
Cao Giảng
(tháng 5/2017)

trích bài của Cao Giảng (con trai của nhiếp ảnh gia Nguyễn Cao Đàm) đăng trong tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ số 121 phát hành ngày 2 tháng 6 năm 2017


Khám phá thêm từ Thanh Thúy

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *