Bất chợt hôm nay, em tìm lại được trong xấp bài cũ, có một bài viết mà lần đầu em gặp được chị khoảng năm 1983-1984. Lần đầu tiên gặp được chị ngoài đời, có lẽ là ngày em vui hơn bao giờ hết, và bài này đã được viết từ sau lần gặp gỡ kỷ niệm ấy. Mời chị và mọi người đọc lại nhé…
THANH THÚY / người em thương mưa ngâu hay khóc sầu nhân thế
TRẦN QUỐC BẢO
Thương ai về ngõ tối
Bao nhiêu lá rơi rơi
Thương ai cười không nói
Ngập ngừng lá hôn vai
Thương nụ cười và mái tóc buông lơi
Mùa thu úa trên môi
Tình đời như ngõ tối
Tìm ai trong ngàn lối…
Từ nhiều năm qua cho đến bây giờ, người ta vẫn nhắc nhớ đến Thanh Thúy như một hiện tượng, một đề tài mới lạ. Hiện tượng của Saigon lên cơn bão sốt. Của các thi sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ, kịch sĩ… đua nhau viết về một tiếng hát mới lạ nhưng đã ngự trị Saigon của thập niên 60. Người ta bỗng nhiên yêu mến tiếng hát đó kỳ lạ. Như một nhân vật huyền bí trong Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh xa xưa, Thanh Thúy lúc ẩn lúc hiện trong làn sương khói mỏng, càng tạo cho đời thêu dệt thêm nhiều huyền thoại bí mật.
Trịnh Công Sơn một thời vật vã với niềm thương nhớ không nguôi với tiếng hát liêu trai đó, và có phải chăng vì thế đã là nguồn động lực thúc đẩy Trịnh Công Sơn viết thành ca khúc Ướt Mi và Thương Một Người?
Nhưng dầu sao chăng nữa, lúc bấy giờ một số trái tim vừa mới lớn đã lấy những lời ca đó như tâm trạng của chính mình về một tiếng hát mà họ hằng yêu quý nhất là những đêm mưa rơi thật buồn trên gác vắng mà nghe:
“Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai nghe chơi vơi, người ơi nước mắt hoen mi rồi. Đừng khóc trong đêm mưa, đừng than trong câu ca… Buồn ơi trong đêm thâu, ôm ấp giùm ta nhé. Người em thương mưa Ngâu hay khóc sầu nhân thế, người ơi mang về tim ấm hồn em thêm say mê…”
Thi sĩ Hoàng Trúc Ly trong cơn say nồng của men rượu chỉ cất 4 câu ca ngợi tiếng hát nàng mà đến bây giờ bao nhiêu năm sau giới ái mộ vẫn còn ghi nhớ mãi:
Từ em tiếng hát lên trời
Tay xao giòng tóc tay vời âm thanh
Sợi buồn chẻ xuống lòng anh
Lắng nghe da thịt tan tành xưa sau…
Rồi tới kịch sĩ Nguyễn Long, nhạc sĩ Y Vân, người viết kịch, người viết nhạc, chạy tới tấp để hoàn tất kịch bản “Thúy Đã Đi Rồi” như một lời tâm sự dành cho Thanh Thúy.
Tiếng hát đó không gian truân như những bạn đồng nghiệp khác. Những bước đầu tiên là những bước thành công nhất. 16 tuổi, trên bục sân khấu của phòng trà Việt Long (Cao Thắng), tiếng hát trầm buồn nức nở đó đã thành công ngay với một số nhạc tình cảm êm dịu. Thời đó, Saigon hoặc những ngoại ô xa vắng, đi đâu người ta cũng nghe hát bài Nửa Đêm Ngoài Phố, Phố Đêm… là những bài mà Thanh Thúy đã hát. Từ đó một số bài muốn được ghi nhớ dễ dàng nơi khán thính giả, các nhạc sĩ thích dành ca khúc đó để cho Thanh Thúy hát và do đó các ca khúc Tình Đời, Tàu Đêm Năm Cũ, Cho Người Vào Cuộc Chiến… đã có thời phải in lại nhiều lần mới đủ cho sự tiêu thụ của giới ái mộ.
Những huyền thoại đó tưởng chừng chỉ có ở quê nhà, và sau 1975 tưởng rằng đã chấm dứt kể từ lúc Thanh Thúy lên tàu ra khơi giã biệt Việt Nam. Nhưng không, bên cạnh những cảnh đổi đời bi thảm, người ta tuy chạy ngược chạy xuôi, vẫn thì thầm bên tai tin vừa nhận được là Thanh Thúy đã chết. Người cho tin là đã thấy rõ Thanh Thúy bị trúng mảnh đạn khi tàu rời bến. Người khác kể lại là Thanh Thúy bị mất tích không thấy mặt ở đảo Guam… Rồi từ đó, những huyền thoại tha hồ bị thêu dệt. Đến nỗi sau ngày mất nước, cái thú vui còn lại của mỗi đêm thật buồn trong thành phố, một số bạn thanh niên ngồi lại cùng hát những ca khúc cũ trước 75 và trong số đó họ không quên ca bài Thúy Đã Đi Rồi như tâm trạng ước ao ngày nào mình cũng sẽ là cánh chim trời bay khỏi quê hương.
Sự thực thì Thanh Thúy vẫn còn sống. Vẫn đêm đêm người ở đây mà hồn trĩu sầu gởi về nơi cố quốc. Qua màn đêm sương mỏng, mắt nàng hoen ướt lệ. Lệ gửi về những người thân yêu cùng giòng máu Việt đã nằm xuống. Lệ gửi về một mảnh đất yêu thương nhưng sao đầy bất hạnh. Lệ gửi về chốn muôn trùng mà người dẫu có đi xa ngàn dặm vẫn muôn đời ghi nhớ, vẫn thiên thu còn mãi vết thương đau. Ở bên đó quê hương, người ở lại đang mong chờ nghe lại tiếng hát cũ. Ở bên đây chốn hiu quạnh mịt mờ, Thanh Thúy cũng như bao trái tim lưu vong khác, đều cùng thổn thức một nhịp đau thương cùng kẻ xa nhà mong có ngày trở lại.
TRẦN QUỐC BẢO
12/1983
Khám phá thêm từ Thanh Thúy
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Phòng trà Đức Quỳnh, cạnh rạp chiếu bóng Việt Long, đường Cao Thắng. Lúc Thanh Thúy hát ở đó tôi có đến nghe nhiều đêm.
ThíchĐã thích bởi 1 người
❤️❤️❤️
ThíchĐã thích bởi 1 người