VĨNH BIỆT CA SĨ THANH HƯƠNG (Trần Quốc Bảo viết khi nhận tin ra đi của chị ruột của danh ca Thanh Thúy)

VĨNH BIỆT CA SĨ THANH HƯƠNG

KHI MỘT TIẾNG HÁT SÀI GÒN ĐI VÀO KÝ ỨC

“Một giọng ca của đoàn Gió Nam năm xưa, nay trở thành ký ức của một Sài Gòn đã xa.”

(Trần Quốc Bảo viết khi nhận tin ra đi của chị ruột của danh ca Thanh Thúy)

Sài Gòn có những giọng hát mà khi họ im lặng, cả một thời cũng lặng theo.

Không phải vì họ là những ngôi sao chói sáng nhất của sân khấu, mà vì họ đã từng là một phần của bầu không khí nghệ thuật rất đẹp của thành phố này.

Một thời Sài Gòn của những đêm nhạc ở Anh Vũ, Hòa Bình, của những đoàn văn nghệ rong ruổi khắp miền Nam, của những tiếng hát trẻ trung vang lên giữa ánh đèn sân khấu và những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả.

Trong ký ức của nhiều người yêu âm nhạc Sài Gòn cuối thập niên 50, Thanh Hương là một trong những giọng hát như thế. Chị không ồn ào, không làm dáng, nhưng mỗi lần bước lên sân khấu, nét đẹp dịu dàng và giọng ca tha thiết của chị lại làm người ta nhớ mãi. Và cũng chính từ những năm tháng đó, tên tuổi của chị gắn liền với Đoàn Gió Nam của nhạc sĩ Lê Thương, một đoàn văn nghệ từng góp phần làm nên vẻ đẹp rất riêng của đời sống ca nhạc Sài Gòn ngày xưa.

Giờ đây khi chị đã ra đi, người ta mới chợt nhận ra rằng có những tiếng hát tuy đã im lặng từ lâu, nhưng ký ức về họ thì vẫn còn vang rất xa trong lòng những người đã từng sống qua một thời Sài Gòn rực rỡ ấy.

Những năm tháng ấy, đời sống văn nghệ của Sài Gòn không chỉ rực rỡ trên các sân khấu phòng trà như Anh Vũ, Hòa Bình, Mỹ Cảnh, mà còn sống động qua những đoàn văn nghệ lưu diễn khắp miền Nam. Đó là thời kỳ mà nghệ sĩ đi hát không chỉ để biểu diễn, mà còn mang theo cả một không khí văn hóa của thành phố lan tỏa đến nhiều nơi.

Vào khoảng 1954–1955, nhạc sĩ Lê Thương, với sự hỗ trợ của quỹ USOM, đã đứng ra thành lập ba đoàn văn nghệ nổi tiếng: Gió Nam, Xuân Thu và Hồn Quê. Ba đoàn này nhanh chóng trở thành những cái nôi quy tụ nhiều giọng ca và nghệ sĩ tài năng của Sài Gòn thuở ấy.

Trong đó, Đoàn Gió Nam được xem như một trong những đoàn nổi bật nhất. Nhiều nghệ sĩ trẻ tài sắc đã bước lên sân khấu từ đoàn này và trở thành những tên tuổi quen thuộc với khán giả. Chính trong bầu không khí nghệ thuật đầy sinh khí ấy, Thanh Hương – chị ruột của danh ca Thanh Thúy – đã xuất hiện từ những ngày đầu của đoàn, với một giọng hát dịu dàng và phong thái rất riêng.

Những người cùng thời vẫn còn nhớ trong đoàn khi ấy có các ca sĩ Kim Chi, Mỹ Hòa, Tố Loan…, mỗi người một màu sắc, một nét duyên riêng. Và giữa những tiếng hát ấy, Thanh Hương với ca khúc “Trăng Rụng Xuống Cầu” đã để lại trong lòng khán giả một dấu ấn rất khó quên.

Nhưng thời gian rực rỡ ấy cũng không kéo dài lâu. Đến năm 1956, khi nguồn quỹ của USOM cạn kiệt, ba đoàn văn nghệ của nhạc sĩ Lê Thương cũng lần lượt phải giải tán. Một giai đoạn đẹp của sân khấu Sài Gòn khép lại, để lại trong lòng những người nghệ sĩ và khán giả biết bao kỷ niệm của một thời không thể nào quên.

…………………….

Khi chị Thanh Thúy gọi điện báo tin người chị lớn nhất trong gia đình – Thanh Hương – đã từ trần, lòng Trần Quốc Bảo chợt lặng đi. Từ nay sẽ không còn dịp gặp lại một người phụ nữ mà tôi luôn quý mến.

Có người gọi chị là “phu nhân Đại Tá Lê Khánh”, nhưng trong lòng tôi, chị mãi chỉ là chị Thanh Hương của một Sài Gòn rất đẹp ngày xưa — với đôi mắt sáng như sao và nụ cười hiền hậu như hoa hàm tiếu.

Những đoàn văn nghệ năm xưa rồi cũng tan theo dòng thời gian. Những sân khấu rực rỡ ánh đèn của Sài Gòn hoa lệ thuở ấy giờ chỉ còn lại trong ký ức của những người đã từng sống qua một thời rất đẹp của âm nhạc Việt Nam.

Nhưng đôi khi, cuộc đời vẫn dành cho người ta những giây phút thật quý giá để được gặp lại nhau sau nhiều thập niên xa cách.

Với riêng tôi, một trong những kỷ niệm xúc động nhất với chị Thanh Hương là vào đêm Nhạc Hội Sài Gòn Màu Kỷ Niệm mà tôi tổ chức ngày 1 tháng 9 năm 2019.

Đêm đó, hội trường quy tụ gần 70 ca nhạc sĩ, vũ công trước năm 1975 – những khuôn mặt từng làm nên một thời vàng son của sân khấu Sài Gòn. Trong số khách mời đặc biệt có Ngọc Chánh, Thanh Thúy, Lệ Thu, Kiều Chinh… và nhiều nghệ sĩ thân quen của một thời.

Tôi đã trân trọng mời chị Thanh Hương đến tham dự, và đặc biệt chuẩn bị một chiếc Trophy khắc tên chị để trao tặng như một kỷ niệm cho một giọng ca của Sài Gòn năm cũ.

Hôm đó chị đến rất sớm.

Chị mặc một bộ áo thật đẹp.

Khi bước vào bên trong, nhiều bạn bè nghệ sĩ năm xưa bỗng sững lại vài giây… rồi chạy đến ôm chầm lấy chị.

Có người 40 năm, có người 50 năm, thậm chí gần 60 năm rồi mới gặp lại chị.

Những cái ôm thật chặt…

những tiếng gọi nghẹn ngào

Đêm ấy chị gặp lại Linh Phương, Đan Thanh, và nhiều khuôn mặt thân quen của một thời như Ngọc Chánh, Kiều Chinh, Thái Xuân, Kim Vui, Ngọc Mỹ…

Chị vui lắm.

Niềm vui ấy làm tôi nhớ đến câu hát của Trần Thiện Thanh:

“Một đại dương trân châu ngọc báu

cũng không bằng một giây phút tương phùng…”

Có lẽ chính giây phút tương phùng ấy đã trở thành một kỷ niệm đẹp cuối cùng của chị với bạn bè nghệ sĩ.

Giờ đây khi chị đã ra đi, tất cả chỉ còn lại trong ký ức.

Mỗi lần tôi về Việt Nam, tôi vẫn có thú đi bộ từ căn nhà cũ cũng là Văn Phòng làm việc của ba tôi / Chiêm Tinh Gia Huỳnh Liên số 632 Phan Thanh Giản… Con đường một chiều từ Ngã Bẩy, đi bộ băng qua cư xá Nguyễn Thiện Thuật, đi tới nữa sẽ là Cao Thắng, quẹo phải sẽ gặp ngay rạp hát Đại Đồng… Tôi hay ghé ngang căn nhà cũ của chị Thanh Thúy ở số 92B Cao Thắng, đây cũng là mái ấm của năm chị em “Ngũ Long Công Chúa”:

Thanh Hương – Thanh Thảo – Thanh Thúy – Thanh Mỹ – Thanh Châu.

Chính nơi ấy cũng là căn nhà mà Trịnh Công Sơn đã từng tìm đến để gửi những ca khúc đầu tay của mình như Ướt Mi, Thương Một Người… cho Thanh Thúy tập hát.

Ngày đó không ai ngờ những giai điệu ấy sau này lại trở thành một phần của lịch sử tân nhạc Việt Nam.

Giờ đây, căn nhà ấy…

những đoàn hát ấy…

những giọng ca ấy…

tất cả đã trở thành ký ức.

Và chị Thanh Hương cũng đã đi vào miền ký ức ấy — nhẹ nhàng như một tiếng hát xa dần trong một buổi chiều Sài Gòn cũ.

Người ta vẫn thường nói:

Nếu thanh xuân là một giấc chiêm bao

thì ta chỉ mong có một giấc mơ thật dài…

để được mơ hoài… mơ mãi…

về một Sài Gòn của những tiếng hát không bao giờ tắt.

Trần Quốc Bảo


Khám phá thêm từ Thanh Thúy

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *