NẾU LỠ TAY CHỌN PHẢI QUẢ QUÝT CHUA, BẠN CÓ MỈM CƯỜI KHÔNG? VÀ KHI CUỘC ĐỜI CHO TA QUẢ QUÝT

 

 

 

 

 

Trên đường bộ hành Tăng Đoàn rất hay nhận được trái cây mà quý vị cúng dường và trong số đó có những quả quýt vỏ ngoài căng mọng, đều tăm tắp, nhìn quả nào cũng như quả nấy đầy hứa hẹn về một vị ngọt lành.
Có quả bóc ra, múi quýt mọng nước, vị ngọt lịm tan trên đầu lưỡi. Nhưng cũng có quả, vừa đưa múi quýt vào miệng, thì một vị chua gắt bất ngờ ập đến.
Thưa quý vị, rổ quýt ấy chợt đem ra so sánh ẩn dụ lại giống như là hình ảnh thu nhỏ của cuộc đời con người. Và cái khoảnh khắc ta đưa tay vào rổ chọn lấy một quả, chính là một con đường của nhân duyên.
Nếu lấy phải quả quýt ngọt thì sao?
Trong xã hội, chúng ta gọi đó là “may mắn”, là “thành công”.
Giống như khi bạn nộp đơn vào một công ty và được nhận ngay, khi bạn đầu tư và sinh lời, hay khi bạn gặp được một người bạn đời tâm đầu ý hợp.
Khi nếm vị ngọt, tâm ta thường nảy sinh sự tham luyến. Ta vui sướng, ta muốn ăn quả quýt này mãi không hết, hoặc ta mong lần sau đưa tay vào rổ, ta lại chọn được một quả ngọt như thế.
Nhưng thưa quý vị, vị ngọt dễ làm người ta “ngủ quên”.
Sự thuận lợi đôi khi khiến nội lực của ta yếu đi,
bởi ta không cần phải gồng mình chống đỡ,
không cần phải học cách chấp nhận.
Vậy nếu lấy phải quả quýt chua thì sao?
Đây mới là lúc “duyên nghiệp” của một con người lộ diện.
Khi vị chua gắt chạm vào lưỡi cũng giống như khi bạn gặp một đồng nghiệp khó tính, một dự án thất bại, hay một lời chê bai khó nghe – phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là sự chống đối và bài trừ.
Ta cau mày, ta khó chịu. Ta tự hỏi: “Tại sao lại là mình?
Tại sao cùng một rổ quýt mà người kia ngọt, mình lại chua? Sao số mình đen đủi thế?”
Chúng ta luôn mưu cầu sự “Như Ý” và chối bỏ những điều “Bất Như Ý”.
Nhưng quả quýt chua hay ngọt, bản chất của nó vẫn chính là quýt.
Thuận cảnh giúp ta an vui, nhưng nghịch cảnh mới là thứ giúp ta trưởng thành.
Nếu một vị Sư cầm trên tay quả quýt chua, Vị ấy sẽ không vứt đi, cũng không oán trách người cúng dường. Vị ấy sẽ chậm rãi nhai, cảm nhận trọn vẹn vị chua ấy, và mỉm cười:
“À, đây là hương vị của đất trời, là nhân duyên của ngày hôm nay”.
Cuộc sống hiện đại cuốn chúng ta phải tính toán thiệt hơn, phải lựa chọn sao cho mọi thứ đều hoàn hảo.
Nhưng sự thật là, dù bạn có tính toán kỹ đến đâu, “rổ quýt” của cuộc đời vẫn luôn trộn lẫn chua và ngọt.
Tuy nhiên bạn không thể kiểm soát được những gì xảy ra với mình, nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát thái độ khi đón nhận nó.
Vậy nên, hãy đừng cầu mong cả đời chỉ toàn gặp “quýt ngọt”.
– Gặp chuyện như ý (quýt ngọt), hãy biết ơn và sẻ chia, không nên để bản thân đắm chìm.
– Gặp chuyện bất như ý (quýt chua), hãy mỉm cười và học cách chấp nhận, không nên sân hận.
Bởi vì sau cùng, dù chua hay ngọt, khi đi qua cổ họng, tất cả đều trở thành dưỡng chất nuôi sống cơ thể.
Cũng như mọi trải nghiệm vui buồn trong đời, khi đi qua góc nhìn của một người có tu tập, tất cả đều trở thành Trí Tuệ và Nhân Duyên.
Lần tới, nếu cuộc đời dúi vào tay quý vị một “quả quýt chua”, xin hãy bình thản bóc vỏ, nếm trọn vị của nó và thầm nhủ:
– “Cảm ơn đời đã cho ta thêm một bài học về sự nhẫn nại”.
Nguyện cầu cho quý vị luôn giữ được tâm an hoà trước mọi vị đời chua – cay – mặn – ngọt.
If You Accidentally Choose a Sour Tangerine, Would You Still Smile?
And When Life Hands You a Tangerine…
During the walking journey, the Saṅgha often receives fruits offered by kind supporters. Among them are tangerines with smooth, glossy skins, evenly shaped, each one looking equally promising, as if sweetness were guaranteed.
Some, when peeled, reveal juicy segments, their sweetness melting gently on the tongue.
Yet others, the moment a segment touches the mouth, surprise us with a sharp and sudden sourness.
Respected friends, that basket of tangerines suddenly becomes a quiet metaphor for human life. And the moment we reach our hand into the basket to choose one is none other than a path shaped by conditions and causes.
What if we happen to pick a sweet tangerine?
In society, this is often called “good luck” or “success.”
Like when you apply for a job and are accepted immediately, when an investment yields profit, or when you meet a life partner who truly understands you.
When tasting sweetness, attachment naturally arises in the mind. We feel delighted, wishing the sweetness would never end, or hoping that the next time we reach into the basket, we will again choose such a sweet fruit.
Yet, dear friends, sweetness can easily lull us into complacency.
Ease and smoothness sometimes weaken our inner strength, because we do not need to endure, nor are we compelled to learn acceptance.
So what if we pick a sour tangerine instead?
This is when one’s karmic conditions truly reveal themselves.
That sharp sourness touching the tongue is much like encountering a difficult colleague, a failed project, or a harsh criticism. Our first reaction is often resistance and rejection.
We frown. We feel irritated. We ask ourselves, “Why me?”
“Why is it that from the same basket, others get sweetness while I get sourness?” “Why am I so unlucky?”
We constantly seek what is “as we wish” and reject what is “not as we wish.”
Yet whether sour or sweet, its true nature remains the same-it is still a tangerine.
Favorable conditions bring comfort, but it is adverse conditions that bring growth.
If a monk holds a sour tangerine in his hand, he will not throw it away, nor will he blame the one who offered it. He will chew slowly, fully experiencing the sourness, and smile gently, saying:
“Ah, this is the flavor of heaven and earth, the condition of this very day.”
Modern life pulls us into constant calculation-we try to choose in ways that make everything perfect.
But the truth is, no matter how carefully we plan, the basket of life will always contain both sourness and sweetness.
You may not be able to control what happens to you, but you can always choose your attitude toward what happens.
Therefore, do not wish for a life filled only with “sweet tangerines.”
When things go your way, be grateful and share, do not become intoxicated by ease.
When things do not go your way, smile and learn acceptance, do not give rise to resentment.
For in the end, whether sour or sweet, once it passes through the throat, it all becomes nourishment for the body.
So too, every joyful or painful experience in life, when viewed through the eyes of one who practices, becomes wisdom and meaningful condition.
The next time life presses a “sour tangerine” into your hand, may you calmly peel it, fully taste its flavor, and gently remind yourself:
“Thank you, life, for offering me another lesson in patience.”
May you always maintain a peaceful and balanced mind amid all the flavors of life-sour, spicy, salty, and sweet.
Namo Buddhaya
Namo Dhammaya
Namo Sanghaya
Walk for Peace – Đi là để cầu phúc cho bá tánh, để hòa bình được nảy mầm, để tình thương, sự cảm thông và lòng thấu hiểu được lan tỏa khắp muôn phương. 🌿

 


Khám phá thêm từ Thanh Thúy

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

One comment on “NẾU LỠ TAY CHỌN PHẢI QUẢ QUÝT CHUA, BẠN CÓ MỈM CƯỜI KHÔNG? VÀ KHI CUỘC ĐỜI CHO TA QUẢ QUÝT

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *