
Những ngày này, khi cột mốc Washington, D.C. đang dần hiện ra rõ nét hơn nơi phía chân trời, chúng tôi nhận được rất nhiều ánh mắt và tin nhắn mang mác khá nhiều nỗi niềm.
Quý vị hỏi: “Sư ơi, đến Washington, D.C. rồi thì sao nữa? Khi Walk for Peace hoàn mãn rồi thì chúng con làm sao để gặp lại các Ngài?”
____
…vạn sự thế gian đều có khởi đầu và kết thúc.
2.300 dặm đường từ Fort Worth đến Thủ đô, xét về mặt hình tướng, ắt hẳn phải có điểm dừng. Đôi chân bằng da bằng thịt này rồi cũng đến lúc cần nghỉ ngơi, và những cung đường bụi bặm rồi cũng sẽ lùi lại phía sau. Nhưng quý vị hãy thử nhìn đến mục đích và những gì đọng lại ở hành trình này.
Hành trình đi bộ (Walk) 2025-2026 sẽ khép lại, nhưng Hòa bình (Peace) thì không bao giờ có điểm kết thúc. Chúng tôi đi bộ không phải để đến một địa danh, mà để đánh thức một ý niệm.
Nếu xem Washington, D.C. đơn giản chỉ là đích đến cuối cùng để rồi sau đó chúng ta “giải tán”, ai về nhà nấy và quên đi những ngày tháng này, thì hành trình vạn dặm qua chẳng phải sẽ trở nên vô nghĩa hay sao?
Hòa bình không phải là một tấm huy chương ta nhận được ở cuối con đường. Hòa bình là hơi thở. Mà đã là hơi thở, thì ta phải thở trong từng sát na, từng phút giây của sự sống.
Khi chúng tôi dừng bước chân tại Thủ đô, đó chính là lúc một hành trình mới khác lại được mở ra. Đó là hành trình đi bộ trong tâm thức của mỗi người. Lúc ấy, không còn là nhựa đường hay sỏi đá, mà là con đường ứng xử ở những nơi quý vị mưu sinh, trong tình yêu thương với gia đình, trong cách quý vị đối đãi với người thương và cả người ghét mình.
Liệu quý vị có tiếp tục “bước đi” bằng tâm từ ái khi không còn thấy bóng dáng Tăng đoàn trên các con đường, các điểm dừng chân hay trên livestream? Liệu quý vị có tiếp tục nuôi dưỡng hạt giống an lành khi màn hình điện thoại đã tắt? Đó mới là đích đến thực sự mà chúng tôi hướng tới.
Vậy nên, xin quý vị đừng hoang mang và đừng lo lắng. Trang viết này vẫn sẽ mở, sự kết nối này vẫn sẽ chảy trôi. Chúng ta chỉ chuyển từ hình thức “bước đi bằng đôi chân” sang “bước đi bằng sự tỉnh thức”.
Hạt giống đã gieo xuống rồi, giờ là lúc chúng ta cùng nhau tưới tẩm để nó nảy mầm thành những rừng cây vững chãi, tỏa bóng mát cho đời.
Dặm đường hữu hạn xin được gửi lại đất trời. Còn tình thương vô hạn, chúng ta giữ lại cho nhau, cùng nhau tu dưỡng trọn kiếp người.
Nguyện cầu cho sự bình yên luôn có mặt trong từng hơi thở của quý vị.
Namo Buddhaya
Namo Dhammaya
Namo Sanghaya
Walk for Peace – Đi là để cầu phúc cho bá tánh, để hòa bình được nảy mầm, để tình thương, sự cảm thông và lòng thấu hiểu được lan tỏa khắp muôn phương. 
———
In these days, as the milestone of Washington, D.C. gradually comes into clearer view on the horizon, we have received many gazes and messages filled with mixed emotions and heartfelt concerns.
You ask:
“Venerable, once you arrive in Washington, D.C., what happens next? When Walk for Peace comes to completion, how will we meet you again?”
________
All worldly matters, by nature, have a beginning and an ending.
The 2,300 miles from Fort Worth to the capital, when viewed in form and appearance, must indeed come to a stop. These flesh and bone feet will eventually need rest, and the dusty roads will one day fall behind.
But dear friends, let us look more deeply not merely at the destination, but at what remains. The walking journey (Walk) of 2025–2026 will conclude, yet Peace will never have an ending. We walk not to arrive at a place, but to awaken an intention.
If Washington, D.C. were seen merely as the final destination after which we “disperse,” return home, and forget these days then would this ten thousand mile journey not become meaningless?
Peace is not a medal received at the end of the road. Peace is the breath. And because it is the breath, it must be breathed in every single moment, in every instant of life.
When we stop our footsteps at the capital, that is precisely when another journey begins the journey of walking within each person’s own mind. At that time, the path is no longer asphalt or gravel, but the road of conduct in your daily livelihood, in your love for family, in the way you treat those you cherish and even those who oppose or dislike you.
Will you continue to “walk” with a heart of loving-kindness when the Sangha is no longer visible on the roads, at rest stops, or on livestreams? Will you continue to nourish wholesome seeds when the phone screen has gone dark?
That is the true destination toward which we walk.
So please, do not be anxious and do not worry. These pages will remain open. This connection will continue to flow. We are simply shifting from “walking with the feet” to “walking with mindfulness.”
The seeds have already been sown. Now is the time for us to water them together, so they may grow into steadfast forests, offering shade and refuge to the world.
The finite miles, we return to earth and sky. But the boundless love we keep for one another, cultivating it together for an entire lifetime.
May peace be present in every breath you take.
Namo Buddhāya
Namo Dhammāya
Namo Saṅghāya
Walk for Peace
We walk to dedicate blessings to all beings, so that peace may take root,
and loving-kindness, compassion, and understanding may spread in all directions.
Khám phá thêm từ Thanh Thúy
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.