Tôi gọi bà Pam Baker, rồi cô Tuyết Nguyệt, định hẹn ngày gặp gỡ, nhưng ai cũng bận cả. Đến ngày họ rảnh được, chúng tôi đã phải về lại Mỹ. Tuy nhiên cô Tuyết Nguyệt nói sẽ cố gắng gặp chúng tôi trước khi chúng tôi lên đường (chúng tôi đã gặp được cô và cùng nhau trò chuyện trong khoảng nửa tiếng).
Hỏi thăm cô Tuyết Nguyệt về vấn đề đi thăm dân tị nạn, cô cho biết rất khó khăn. Từ khi “trại cấm” bị giải tán, cũng như không còn vấn đề cưỡng bức hồi hương, những người còn kẹt lại Hồng Kông đều bị xem là cư trú bất hợp pháp. Vì thế họ bị bỏ tù hết tất cả. Cô đã vận động được với chính phủ thả họ, nhưng với điều kiện họ tình nguyện về Việt Nam. Nhưng khi cô đi gặp họ, tất cả đều xin ở lại, thà ở tù chung thân còn hơn trở về…
Muốn vào thăm họ trong tù, trước nhất phải là thân nhân. Sau đó phải làm đơn xin ít nhất phải sáu tháng mới có giấy phép. Thế là dự tính của chúng tôi bị hỏng hoàn toàn. Đúng lý chúng tôi còn đi Thái Lan. Nhưng sau khi biết được tình hình ở Thái cũng tương tự như Hồng Kông, nhất là hoàn toàn không vào thăm được, chúng tôi đã kịp thời hủy bỏ chuyến đi này
-còn tiếp-
Vietnamese boat people climb down from the roof of their barracks at Whitehead Detention Center 13 April during a transfer of inmates due to the closure of a section at the camp. Some 88 Vietnamese protesters earlier refused to be moved but were rounded up and transferred with little resistance. A total of 554 Vietnamese were transferred 13 April to another camp ahead of their repatriation to Vietnam.
AFP PHOTO Thomas CHENG / AFP PHOTO / TOMMY CHENG
Khám phá thêm từ Thanh Thúy
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
