Sáng sớm, Hội và Thụy đã đến đón chúng tôi cùng ra phi trường. Tôi không thể nào nói hết được vấn để kẹt xe ở đây!
Phi trường này là phi trường quốc nội, rất nhỏ, nhưng đã có không biết bao nhiêu thủ tục phiền phức. Từ ngoại quốc vào lại xứ Mỹ sợ còn không khó bằng dây. May mà chúng tôi có Hội hướng dẫn. Chỉ quà không đã 5 bao thật to và nặng, thêm vào cây đàn của Thụy, suýt chút nữa họ không cho chúng tôi đem theo. May mà không ai đem gì theo nhiều cả.
Trong khi chờ đợi, Thụy kể lại chuyến vượt biển ly kỳ của Thụy. Lúc nhắc tới gia đình, Thụy nói với chị Thúy: “con nhớ má con!” rồi òa lên khóc thật thảm thương. Bịnh khóc thật dễ lây. Tôi phải xoay đi chỗ khác, che dấu nước mắt, nhưng lại gặp những ánh mắt tò mò của mấy người ngồi cạnh. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy một người con trai khóc sướt mướt như vậy. Khi nói chuyện với chị Thúy, Thụy gọi chị là “cô”, xưng bằng “con”. Có lẽ cảm động vì tấm chân tình chị Thúy dành cho Thụy trong những ngày qua, rồi lại ngồi kể đã lìa xa gia đình ra sao, Thụy đã không dằn được cơn xúc động. Cũng may đã đến giờ khởi hành.
Trên máy bay, Thụy cho biết đây chỉ là lần thứ nhì Thụy được đi máy bay nên nhức đầu, khó chịu. Riêng tôi, từ hôm đến Phi cũng đã bị nhức đầu. Cơn nhức đầu lúc đó lại trở về, mạnh mẽ hơn. Thế là không ai nói gì nữa cả, mỗi người theo đuổi một ý tưởng…
Trong lúc đáp, Thụy chỉ cho tôi “trại cũ”, nơi tất cả người tị nạn đều một lần sống qua. Tôi không có một khái niệm gì về nơi này cả, vì chỉ thấy toàn cây cối che lấp cả một khu vực…
Như đã hẹn, Làng Việt Nam nhờ Ann, và 2 người đàn ông Việt ra đón chúng tôi. Tôi nhận ra họ ngay nhờ trên xe có ghi chữ “Viet Ville”. Trong khi chờ mọi người lấy hành lý, tôi đã có cảm giác khó chịu vô cùng, cơn nhức đầu càng lúc càng tăng. Tôi chỉ mong về tới khách sạn để nghỉ ngơi và uống thuốc. Không may cho chúng tôi, khách sạn Hội đưa chúng tôi đến lại hết chỗ (họ không nhận đặt phòng trước). Ann nói biết một chỗ, rồi đưa chúng tôi đến “Pension House”. Đem hành lý vào cất xong, mọi người rủ nhau đi ăn. Đến tiệm Kim, của một người Việt Nam. Chị Kim nấu lấy, thức ăn thật ngon. Được uống dừa tươi, rồi sinh tố mãng cầu tươi, hầu như tôi chỉ ngồi uống hết ly này qua ly khác. Ngồi có một lúc, mà đã gặp một số người Việt. Ai cũng đến thăm hỏi, và khoe tối sẽ vào làng coi chị hát. Lát sau, người chủ tịch của Làng Việt Nam, tên Giao, cũng có ghé đến chào mừng chúng tôi.
Hội và Thụy đòi đến nhà bạn ở, nên nhờ xe chở đi tìm bạn. Nhưng có lẽ đã lâu Hội không liên lạc, nên bạn Hội dọn đi 2, 3 nơi, kiếm không ra. Sau cùng, Hội nhờ người ta đưa ra đâu ngoài phố, tiệm ăn của ông “Sáu Miền Tây”. Và dĩ nhiên khi biết có chị Thúy, mọi người đã nài nỉ chị ở lại “tâm tình” trong chốc lát. Họ nói xe của làng cứ về, họ sẽ đưa gia đình tôi về sau. Chúng tôi hẹn xe của làng trở ra đón chúng tôi lúc 5 giờ chiều tại khách sạn.
Nơi đây, chúng tôi gặp được một số cựu quân nhân, như ông Y và ông Bân..v..v.. Họ kể cho chúng tôi nghe về đoạn đời đã qua, bao nhiêu nỗi truân chuyên, nhục nhằn… Riêng phần ông Sáu miền tây, nhờ có óc mạo hiểm, vay mượn đầu này đầu kia để có vốn buôn bán, thế mà giờ đã có tới 2 tiệm.
Bàng bạc hăng say đến nổi thời gian trôi qua lúc nào cũng không hay. Thế là hối hả lo về lại khách sạn để còn trang điểm và thay quần áo. Xe hơi đi đâu chưa về, chúng tôi lại không có thì giờ chờ đợi, nên mọi người đề nghị mỗi người của họ “đèo” mỗi người chúng tôi trên một chiếc honda. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời chị Thúy biết đi honda. Dù ở đây ít xe cộ hơn bên Manila, tôi vẫn thấy sợ hãi vì vấn đề lái ẩu của họ.
Chúng tôi được biết từ phố vào làng cách xa 13 cây số, phải chạy khoảng nửa tiếng. Hai bên đường là đất trống và cây cối xanh um, thỉnh thoảng có vài căn nhà lá. Cảnh tượng khiến tôi nhớ về miền quê xa xôi nào trong ký ức…
Vào đến làng, Hội và Thụy “biến mất” ngay, vì có nhiều bạn bè tại đây. Riêng chúng tôi đã được anh Giao ra mời vào phòng tiếp tân. Tại đây, chúng tôi gặp một người từ Nouvelle Caledonie qua thăm làng, và kỷ sư Hợp, từ Louisiana tình nguyện qua đây giúp cho làng sau khi về hưu. Trong khi đó, có người đọc vào loa phóng thanh của làng, báo tin có chị Thúy dến, và mời dân làng đến “đình làng” vào lúc 7:30 nghe chị hát.
-còn tiếp-
Khám phá thêm từ Thanh Thúy
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.






