Chùa Vạn Đức nằm trong một xóm nghèo lao động. Nói là chùa chứ thật ra cũng chỉ là một căn nhà nhỏ hẹp, chỉ có vài ba chiếc ghế bằng plastic. Phía trên gác là nơi thờ phượng và một căn phòng nhỏ cho Luật sư Hội. Căn phòng này chỉ đủ kê một chiếc giường, một bàn viết có để computer. Một tủ nhỏ để bộ máy hát và một va li dùng làm tủ đựng quần áo. Ngoài ra, hồ sơ của người tị nạn được dựng dọc theo vách tường.
Phòng tắm thuộc vào loại “cổ lỗ sĩ”, phải múc từng gáo nước khi tắm hoặc dội cầu. Nước lại chỉ chảy có hai tiếng trong ngày, từ 8 đến 10 giờ tối. Tới giờ, mọi người phải hối hả hứng nước cho vào lu hay thùng để dành. Tuy nghèo nàn nhưng chùa Vạn Đức đã chứa nhiều tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của đồng bào. Tất cả những người tị nạn thuộc đủ mọi tôn giáo từ các đảo xa về đều đến tá túc tại đây, để nhận hàng đi buôn bán, để đi phỏng vấn tại các xứ quán hay để chờ đợi trước khi lên đường tới định cư ở một quốc gia nào đó khi có nhân thân bảo lãnh.
– còn tiếp –
Quang cảnh trước Chùa Vạn Đức
Khám phá thêm từ Thanh Thúy
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
