Khi hăng say chọn đi Phi Luật Tân, vì nghe nói còn người tị nạn ở đó thật đông, chúng tôi đã quên mất một điều là hoàn toàn không quen biết ai bên đó, cũng như đi đâu, làm sao đến được những nơi này… Đã có vé máy bay sẵn sàng, chỉ còn chờ ngày lên đường, chúng tôi mới hối hả hỏi thăm các nơi về những chi tiết còn thiếu sót ấy. Chị Thúy và tôi đã chia nhau ra làm việc, gọi cho nhiều người quen để hỏi thăm.
Những tình cờ đã đưa đẩy chị liên lạc được với sư cô Diệu Thảo, vừa từ bên Phi mới qua tới Virginia, và với anh Thắng, trong Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển. Sư cô và anh Thắng giới thiệu cho chị luật sư Hội, một người Úc gốc Việt tình nguyện làm việc mấy năm nay tại thành phố Manila, nơi chúng tôi sẽ đáp xuống.
Trong khi đó, cũng rất tình cờ tôi lại liên lạc được với Lynn, một người Việt lai Phi. Lynn được cử làm việc tại Manila với tư cách là đại diện của Làng Việt Nam. Làng Việt Nam nằm trên đảo Palawan, phải mất một tiếng rưỡi giờ bay từ Manila đến đảo này. Lynn và tôi đã trò chuyện bằng điện thoại cũng như email cho nhau một vài lần. Lynn hứa sẽ lo cho chúng tôi khi chúng tôi đến đảo này.
Yên tâm khi quen được những người bạn mới và lời hứa hướng dẫn cho chúng tôi, chúng tôi không còn sợ “bơ vơ” nơi xứ lạ quê người và chuẩn bị hành trang cho chuyến đi. Đến lúc này, thấy hai chị em chúng tôi “thân gái dặm trường” anh Tài đề nghị đi cùng. Thế là “phái đoàn” chúng tôi đã có thêm “tình nguyện viên”…
– còn tiếp –
Khám phá thêm từ Thanh Thúy
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
