Tưởng nhớ 30 năm – ánh sao Vũ Thành bay lên cõi vô cùng (Trần Bảo Như)

 

 

 

 

Nhạc sĩ Vũ Thành, tác giả Giấc Mơ Hồi Hương, Nhặt Cánh Sao Rơi… thoắt đó đã ra đi tròn 30 năm. Thế nhưng, ngày mất và cả ngày sinh của ông nhiều tài liệu, bài viết đã ghi nhầm. May nhờ một cơ duyên đưa đẩy, tòa soạn Thế Giới Nghệ Sĩ liên lạc được với con trai trưởng của người nhạc sĩ tài hoa, để xác định rõ sinh nhật và tử nhật của ông. Từ đầu tháng 9, Thế Giới Nghệ Sĩ đã chuẩn bị số báo nhân ngày giỗ thứ 30 của nhạc sĩ Vũ Thành, dự định giữa tháng 10 sẽ thực hiện vì các tài liệu sưu tập được đều ghi ông mất ngày 15 trong tháng ấy, năm 1987. Bài vở thu thập đã tương đối đầy đủ vào lúc đó, duy chỉ có hình ảnh là còn thiếu vì ít khi người nhạc sĩ xuất hiện trước ống kính.

Tòa soạn đang tìm cách liên lạc với gia đình để bổ túc phần hình ảnh, mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu vì gia đình nhạc sĩ Vũ Thành ở miền Đông Hoa Kỳ, thì một cơ may đưa tới, như có sự sắp xếp vô hình nào đó… Trong buổi lễ tưởng niệm nhạc sĩ Đoàn Châu Nhi hôm 16 tháng 9 vừa qua, Trần Quốc Bảo đến dự từ đầu. Ngồi cạnh anh là một người đàn ông đứng tuổi, gương mặt nom quen quen, chìa tay ra bắt: “Không biết anh Bảo nhớ tôi không? Ngày trước có dạo tôi làm MC ở nhà hàng Bamboo Grill”. Trần Quốc Bảo nhớ lại, khoảng 10 năm về trước, thường hay đi cùng tài tử Kim Vui, tay trống Lý Lương và vợ là Vivian… đến nhà hàng này chơi và thường gặp anh lo chương trình nhạc tại đây.

Càng ngạc nhiên hơn nữa khi anh tự giới thiệu: “Tôi là Vũ Triệu Khải, con trai nhạc sĩ Vũ Thành”. Thật không ngờ, đây chính là người mà nhà báo đang cần gặp. Thế là thu xếp ngay để có buổi phỏng vấn cuối tháng 9 cho kịp số báo tưởng niệm. Tháng 9 mới vào thu, một buổi chiều dịu mát tại một quán cafe xinh xinh trên con phố cổ ở Garden Grove, Vũ Triệu Khải kể cho Thế Giới Nghệ Sĩ nghe những mẩu chuyện về người cha nhạc sĩ tài ba của anh. Trong lúc trò chuyện, tình cờ mới được biết rằng ngày giỗ của nhạc sĩ Vũ Thành là ngày 15 tháng 11 chứ không phải trong tháng 10 như các chương trình phát thanh, nhạc chủ đề, hoặc báo chí, tài liệu trên mạng điện toán đã loan tải. Ngoài ra, ông sinh năm 1923 chứ không phải 1926 như nhiều nguồn đã ghi. Do đó, số báo tưởng niệm dự trù xuất bản vào giữa tháng 10 được dời qua tháng 11.

 

 

Trần Quốc Bảo phỏng vấn anh Vũ Triệu Khải, trưởng nam nhạc sĩ Vũ Thành, tại quán E Patisserie trên đường Main, thành phố Garden Grove, hôm 30/9/2017 (photo: Thế Giới Nghệ Sĩ)

 

 

Nhạc sĩ Vũ Thành có người anh là nhạc sĩ vĩ cầm Vũ Khánh, lập gia đình với một xướng ngôn viên người Hoa làm cho đài phát thanh tại Việt Nam, và em gái Vũ Kim Phượng lấy chồng là ông Thân Trọng Lạc, một nhà buôn nổi tiếng. Vũ Thành làm quen và lập gia đình với cô Trần Thụy Hương nhỏ hơn ông 2 tuổi, khoảng đầu năm 1944 tại Hà Nội. Tuy gia đình Vũ Thành đạo Phật, khi lấy vợ, ông cải đạo theo Công giáo. Ông bà có 8 người con, 2 trai 6 gái; Vũ Triệu Khải là trưởng nam, sinh ở Hà Nội, rồi đến Vũ Triệu Trung, Vũ Tố Hoa, Vũ Lệ Hoa, Vũ Tường Hoa, Vũ Yến Hoa, Vũ Phương Hoa, Vũ Diễm Hoa. Anh Khải cho biết trong nhà các con đều biết nhạc, nhưng bố không khuyến khích theo ngành này.
Anh Vũ Triệu Khải kể một kỷ niệm thời ấu thơ khi còn ở Hà Nội: “Khi ấy bố tôi làm nhạc trưởng cho ban nhạc Bộ Tư Lệnh Bảo Chính Đoàn. Tôi nhớ hồi đó mẹ tôi thuê cái xích lô đi đón bố. Bố trong trại lính đi ra, tôi nhớ mãi hình ảnh đó… Năm 2005, tôi về Hà Nội, tìm thăm chốn cũ thì thấy trại lính vẫn còn đó”.

Ngoài Giấc Mơ Hồi Hương, một trong những bài Vũ Thành được hát nhiều nhất là Nhặt Cánh Sao Rơi. Anh Khải thuật lại giai thoại sáng tác: “Ngày ấy, có độ 4-5 gia đình chơi thân với nhau ở Hà Nội, cứ đến hè là đi ra biển nghỉ mát. Trong đó có một bà bác với một ông bác từ hai gia đình khác nhau đang yêu nhau. Hai người nghe nói rằng khi sao xẹt thì trong thời gian đó có thể dâng lời ước nguyện sẽ được như ý. Mọi người mới bảo nhớ là khi sao xẹt thì hai người nên dâng lời ước thì sẽ được sống với nhau. Đến khi có hiện tượng sao xẹt, bà này, khi ấy rất là ngây thơ, mới 17 tuổi, lại buộc miệng nói: ‘Mời thầy (bố) xơi cơm’. Bố tôi mới thấy chuyện đó hay quá nên viết thành bài Nhặt Cánh Sao Rơi. Đấy là mối tình của một người khác gợi hứng cho ông”.

Nhạc sĩ Phạm Duy nhắc lại khoảng thời gian còn ở Hà Nội trong hồi ký của ông: “Đầu thập niên 40, nhạc Việt còn nặng những âm điệu ủ ê, sướt mướt của cung Ré thứ trong hầu hết nhạc của Đặng Thế Phong, của Văn Chung và một số của Văn Cao. Ca khúc Vũ Thành có nét nhạc thanh tao, óng ả đem đến một luồng không khí mới mẻ cho Tân Nhạc… Cũng vẫn là tình cảm chung của các nhạc sĩ thời đó, nói tới tình quê, tiếng tơ, mối sầu (không hiểu vì sao mà sầu?), ca tụng thiên nhiên… nhưng ca khúc Vũ Thành không nằm trong thể tango, rumba hay slow fox mà mang tính chất bán cổ điển Tây Phương, nghe rất sang trọng, quý phái”.

Không chỉ viết giai điệu, Vũ Thành còn là một người soạn hòa âm phối khí rất công phu cho rất nhiều bài nhạc trình diễn trên các đài phát thanh, truyền hình Việt Nam. Trước năm 1954, ông làm việc cho Bộ Thông Tin, nhạc trưởng ban Việt Nhạc đài phát thanh Hà Nội. Sau khi di cư vào Nam năm 1954, ông thành lập ban nhạc thính phòng lấy tên Thanh Tao, được sự cộng tác của một bạn bè thân thiết từ Hà Nội như Hoàng Trọng, Nguyễn Quý Lãm, Lưu Văn Khoa, Nguyễn Cầu, Nguyễn Trí Nhường, Đặng Văn Hiền… Năm 1960 cho đến khi mất nước, Vũ Thành giữ chức trưởng phòng văn nghệ đài phát thanh Saigon, mang cấp bậc Trung Tá làm trưởng bản quân nhạc của Phủ Tổng Thống, và kiêm luôn nhạc trưởng giàn nhạc đại hòa tấu của đài Saigon, đài Tiếng Nói Tự Do và đài truyền hình Việt Nam. Ông chơi guitar và thổi sáo rất giỏi, nên những lúc không đứng trong vai trò cầm đũa chỉ huy giàn nhạc, ông thường được mời ngồi ở ghế đầu của giàn kèn gỗ.

Ca sĩ Quỳnh Giao, một người được làm việc trực tiếp với nhạc sĩ Vũ Thành trong nhiều năm, mô tả cuộc sống của ông ngày đó: “Với những chức vụ ‘ngạo nghễ’… ông chỉ đủ sống một cuộc sống thanh bạch, đạm bạc. Khi giữa chức trưởng phòng văn nghệ, ông có thể có một cuộc sống phú quý nếu ngoảnh mặt làm ngơ để loại nhạc ‘thương mãi’ tràn ngập các chương trình. Với quyền hành của một nhạc trưởng, ông có thể có xe hơi nhà lầu nếu để một vài chú tân binh vùng ‘Chợ Lớn’ về đơn vị của mình mà chẳng biết thổi kèn đánh trống gì cả! Không! Ông từ chối tất cả. Chỉ lãnh số lương công chức đủ mua 2 tạ gạo, hàng ngày vẫn cùng các bạn đồng nghiệp đàn guitare và thổi flute cho các ban nhạc. Có ông, đài phát thanh là nơi phát huy văn hóa đích thực… Tất cả chỉ vì Vũ Thành đã âm thầm làm việc, phụng sự nghệ thuật vì yêu nghệ thuật. Và ông – chính ông – không cần gì cả!”

Về bài hát cuối cùng ông viết tựa là Thụy Khúc sáng tác năm 1975, có người cho rằng nhạc sĩ Vũ Thành đặt bài này có hình bóng của phu nhân. Nhưng anh Khải tâm tình với Thế Giới Nghệ Sĩ, anh đã hỏi bố về ý nghĩa của tựa bài hát, và bố anh giải thích chữ Thụy trong tên lót của mẹ, Hán Việt có nghĩa là “đẹp”, còn chữ Thụy đồng âm dị nghĩa dùng trong tựa bài nhạc có nghĩa là “ngủ”, tức là tự mình ru mình: “Có lẽ lúc đó (trước ngày mất nước), bố thấy cuộc đời đã sắp đến lúc hoàng hôn rồi”. Bài Thụy Khúc còn có tựa đề là Tiếng Chiều Rơi. Cùng thời gian này, nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác Đường Chiều Lá Rụng. Cũng theo anh Khải, bản Thụy Khúc là nhạc phẩm được Vũ Thành ưa thích xếp hàng thứ hai, sau bài Say Nhạc Canh Tàn.

Năm 1975, mới mất Ban Mê Thuột vào tháng 3, nhạc sĩ Vũ Thành đã tiên đoán sắp mất miền Nam. Ông đến gặp người cháu tên Vũ Quốc Công làm trung tá hạm trưởng HQ 802 để bàn tính chuyện đưa cả gia đình rời Việt Nam. Một người cháu khác của ông là trung úy phi công, anh của khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, nên nhạc sĩ Vũ Thành cũng thu xếp một chiếc trực thăng để khi có lệnh đầu hàng, máy bay sẽ chở gia đình ra chiến hạm ngoài khơi đáp xuống đó. Bắt đầu khoảng ngày 28, nhạc sĩ Vũ Thành tập trung khoảng 100 người của 4 gia đình đến một căn nhà của người cháu ở ngoại ô Thị Nghè, nơi có bãi đất rộng để trực thăng đáp xuống. Tổng cộng có 4 chiếc trực thăng đưa người đi từ căn nhà này ra chiến hạm, từ đó cặp vào Vịnh Subic, lên máy bay qua Guam rồi đi tị nạn ở Hoa Kỳ.

Nơi đến đầu tiên là căn cứ không quân Eglin ở Quận Okaloosa, tiểu bang Florida, cùng trại với gia đình Phạm Duy. Ở đó được khoảng một tháng Hội IRC bảo lãnh gia đình Vũ Thành dọn ra Miami. Sau này, đại gia đình họ Vũ định cư tại tiểu bang Maryland.

Hồi tưởng cuộc vượt thoát, anh Khải nhận xét: “Ngoài là một người tài giỏi về âm nhạc, bố tôi còn là một người rất tháo vát”. Chỉ có gia đình cô con gái thứ tư của nhạc sĩ Vũ Thành còn kẹt lại, tới năm 1990 mới theo chồng đi Mỹ trong chương trình HO 1, và điều này làm ông trăn trở không ít những năm tháng cuối đời.

Nhạc sĩ Vũ Thành bị ung thư phổi, thời gian bệnh phát mạnh, bốn tháng cuối cùng ông không nói được, bạn bè vào thăm phải bút đàm, còn mắt thì phải bịt một bên để tập trung thị lực mới thấy được. Có một giai thoại anh Khải kể với Thế Giới Nghệ Sĩ: “Nhạc sĩ Văn Phụng và vợ là cô Châu Hà có vào thăm bố. Bố viết trên giấy, mẩu giấy đó tôi vẫn còn giữ: ‘Bỏ thuốc lá đi’. Ông Văn Phụng viết lại: ‘Tôi sẽ chết trong khói thuốc’. Và quả nhiên như thế, về sau ông cũng bị ung thư phổi mà chết”.

Sau khi chồng mất năm 1987, bà Trần Thụy Hương vò võ một mình cho đến ngày lìa trần năm 2015. Anh Khải bùi ngùi nhớ lại: “Bàn thờ bố tôi rất là đẹp, ngày nào mẹ cũng thay hoa”.

Ca sĩ Quỳnh Giao trong một bài viết đã ghi nhận rằng Vũ Thành có đôi lúc tâm sự “nghệ thuật đích thực thường hiếm tri kỷ, thanh tao quá không có người đồng điệu”. Chưa trọn giấc mơ hồi hương, Vũ Thành đã say giấc mộng nghìn thu, như ngôi sao vút bay đến nơi khôn cùng, nơi có lẽ ông đã tìm lại những bạn tri kỷ đồng điệu một thời.

(trích bài Trần Bảo Như đăng trong tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ số 143 phát hành ngày 3 tháng 11 năm 2017)

 

 

 


Khám phá thêm từ Thanh Thúy

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *