Cô Thúy và Saigon (Phương Thảo)

 

 

 

 

 

Hôm nay, sau rất nhiều ngày mong ngóng thì cô Thuý xuất hiện.

Bài hát đầu tiên cho dành tặng khán giả là Nửa đêm ngoài phố- một bài hát quá quen thuộc và được ưa thích hơn hết mà khán giả luôn yêu cầu khi cô xuất hiện.

Tất cả những gì diễn ra trong giây phút cô hát ca khúc này làm mình nhớ đến câu chuyện cách đây cũng chục năm.

Khoảng năm 2007, SBTN tổ chức DHCAO, cô cũng hát ca khúc này. Và mình xúc động nhất là khoảng khắc, hàng dài những người yêu mến xếp thành hàng, lên tặng cô hoa.


Chuyện khán giả tặng hoa rất bình thường, nhưng nếu xem lại được clip đó, thì chắc chắn mọi người sẽ không khỏi ngạc nhiên vì, hoa nhiều đến nỗi mà cô đã ngồi sụp xuống sân khấu, vừa hát, vừa đưa tay ra cầm hoa và gật đầu liên tục với nụ cười chân thành cảm tạ quý khán giả. Số lượng hoa nhiều đến nổi cô và thêm một, hai người nữa cầm vào cùng.


Đó là khoảnh khắc mình là người xem cũng cảm thấy xúc động và hạnh phúc. Vậy thì chắc chắn lúc đó, cô sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm, nên mới liên tục nói “cảm tạ quý vị” “quý vị thương Thanh Thuý quá”.


Ngày hôm nay, khán giả có thể không nhiều bằng (vì số lượng người tham gia có hạn chứ không lên đến ngàn người như DHCOA năm đó) nhưng mọi người, vẫn ái mộ tiếng hát và nhân cách của cô, vẫn lần lượt lên tặng hoa cho cô như một cách thể hiện tình cảm dành cho cô. Và cô cũng vẫn liên tục nói cảm tạ quý vị vì đã thương Thanh Thuý quá nhiều.


Cô vẫn là danh ca bao năm được yêu quý.


Vì cô không chỉ là người đem tiếng hát cho khán giả, mà cô còn là Thanh Thuý – nàng thơ của biết bao thế hệ, thế hệ của Hoàng Thi Thơ, Trịnh Công Sơn… rồi đến lớp thế hệ trẻ như bản thân mình bây giờ, và hơn hết, cô là hiện thân của một phần Saigon. Một Saigon đầy kỉ niệm, đầy nhân văn, đầy ngọt ngào, đầy tình tứ và đầy tình người.


Cô lại làm mình nhớ về biết bao điều về những ngày mình yêu Saigon đến cuồng dại.


Và cô vẫn khóc, khi nhắc đến Saigon, như cách cô vẫn khóc khi được Thùy Dương phỏng vấn trên Asia, khi cô tham gia Asia 68… 


Cô nói Saigon cho cô tiếng hát và cho cô được như ngày hôm nay. Nhưng thật ra Cô đã góp phần làm cho Saigon mãi đẹp hơn trong trái tim của bao người ❤️


Lúc nào cô cũng gọi về cả một trời kỉ niệm Saigon ❤️

 

 

Phương Thảo

nguồn: Phương Thảo facebook

7 comments on “Cô Thúy và Saigon (Phương Thảo)

  1. Cô thương yêu của con!
    Hôm nay cũng từ Sài Gòn thân thương đầy kỷ niệm, kinh đô hoa lệ một thuở, con lại được gửi đến Cô những lời chúc an vui và hạnh phúc cho ngày thật đặc biệt này. Chúc giai nhân đất Cố Đô luôn đẹp mãi trong lòng người hâm mộ, chúc nữ Danh Ca Thanh Thuý thọ tỉ Nam Sơn, thật nhiều sức khỏe và thân tâm an lạc Cô nhé!
    Một cư dân Sài Gòn
    luôn thương nhớ Cô như tương tư một vì sao toả ánh sáng dịu dàng suốt năm thập kỷ.
    Và sẽ luôn như thế…

    Đã thích bởi 1 người

  2. Cô ơi,
    Thật sự con rất bất ngờ và hạnh phúc khi bài viết của mình được đăng trên trang của cô. Đây là những dòng xuất hiện ngay trong tâm trí con khi con nhìn thấy cô, thấy cô hát, thấy cô nhắc lại những kỉ niệm về Saigon trong show của chú Trần Quốc Bảo.
    Cô ơi, cô biết không, cô thực sự là một phần của Saigon, của Miền Nam. Saigon sẽ không thể là Saigon nếu thiếu đi tiếng hát của cô. Và con tin tiếng ca của cô được chấp cánh, được bay cao, bay xa hơn chính trên mảnh đất Saigon tự do.
    Mỗi lần nhìn thấy cô nhắc về Saigon, con lại xúc động. Con cảm nhận được tình yêu của cô dành cho Saigon, dành cho quê hương lớn biết mấy.
    Con luôn mong cô mạnh khỏe và bình an. Được thấy cô xuất hiện trên truyền hình, con đã rất rất vui rồi. Nhưng con mừng hơn, vui hơn khi thấy cô còn khỏe.
    Cô luôn là nàng thơ trong trái tim của con cô ạ.
    Con luôn nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất, bình an nhất đến với cô và những người thân của cô.
    Con Phương Thảo

    Thích

    • Khi đọc được bài viết của Phương Thảo, cô cũng rất cảm động khi biết có một người ở Saigon nghĩ đến cô như là “một phần của Saigon, của Miền Nam”…

      “Người ta có thể mang cô ra khỏi Saigon, nhưng không thể mang Saigon ra khỏi cô…”

      Đã thích bởi 1 người

  3. Thật lòng con thật bất ngờ và vui khi những cảm xúc xuất hiện ngay trong đầu của con khi được xem cô xuất hiện trong chương trình của bác Trần Quốc Bảo, ghi lại, được đăng trên trang này của cô. Nói về cô, con và những người thương mến cô nói nhiều lắm, nói về những bài hát viết về cô, nói về những xúc động của cô mỗi khi nhắc đến Saigon… Mỗi khi gặp mặt các cô chú, anh chị yêu Saigon, yêu Miền Nam, chúng con đều nhắc về cô với cả một sự yêu mến và ngưỡng mộ.
    Với con, cô là hiện thân của Saigon. Saigon sẽ không thể là Saigon nếu thiếu đi tiếng ca của Thanh Thúy. Và tiếng ca của Thanh Thúy được chấp cánh bay lên, bay cao, bay xa mãi trên mảnh đất Saigon tự do.
    Nhắc về cô, luôn là một niềm yêu thương kính trọng vô bờ. Bây giờ, sau này, mãi mãi đều thế, không chỉ con mà còn với tất cả những người yêu nhạc yêu Saigon yêu tự do cũng đều có suy nghĩ này.
    Con mong cô luôn mạnh khỏe cô nhé. Được nhìn thấy cô xuất hiện trên sân khấu, con đã rất vui rồi. Nhưng con mừng hơn, vui hơn là thấy cô còn khỏe.
    Con Phương Thảo.

    Đã thích bởi 1 người

  4. Cô ơi, con nhỏ đệ tử của con mới báo là “sáng nay em vừa phóng sanh dùm cô Thuý đàn cá linh non hơn 1kg ở Chợ Lách ( Bến Tre)” hi hi😄😂😆 hôm nay được mùa thả cá vì dưới miền Tây đang mùa lũ về.
    Con mong Cô sẽ luôn khỏe mạnh và an vui nhe Cô.
    Tụi con rất yêu Cô

    Đã thích bởi 1 người

  5. Đối với con cô lúc nào cũng đẹp cũng hiền cũng thanh cao, còn giọng hát cô thì không phải so sánh với ai nữa vì nó quá tuyệt vời và con chỉ nghe mình cô hát mà thôi! Mỗi lần mệt mỏi con lại mở hình cô ra xem, bật nhạc lên nghe cô hát để vỗ về tâm hồn mình. Giữa cái cuộc sống bộn bề những lo toan này “may mà có em đời còn dễ thương”! Mãi yêu thương cô! ❤️

    Đã thích bởi 2 người

  6. Đọc bài này con mới hiểu sao con không đành xa Sài gòn dù cuộc sống ở nước ngoài có tốt hơn. Bạn này nói được thành lời điều con chỉ cảm nhận mà không định hình được, không trả lời được cho bản thân mình.
    Chỉ ở Sài gòn con mới cảm thấy gần Cô, gần Cô hơn cả khi con ở Sacramento, vì con ở cạnh phòng trà Quốc Tế cũ, không xa phòng trà Đức Quỳnh xưa, nơi có ai đó “về ngõ tối” cho “sương rơi ướt đôi vai” những tháng ngày con còn chưa ra đời. Cô là giai nhân của Sài gòn hoa lệ một thuở, Cô là hiện thân của một phần Sài gòn đầy nhân văn, đầy tình tứ và tình người. Hồn cốt Sài gòn vẫn vậy, con vẫn ở đó, ngày ngày thương nhớ Cô…
    Cám ơn Phương Thảo.

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này