Ca Sĩ kích động nhạc Phương Tâm sau 50 năm tại ngộ trên cùng một sân khấu với Nhạc Sĩ Nguyễn Ánh 9 tại Hội Quán Lạc Cầm

 

 

 

 

Thi sĩ Hàn Mặc Tử từng viết trong Mùa Xuân Chín:
“Ngày Mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi”

Có lẽ lời thơ này rất đúng trong trường hợp của ca sĩ Phương Tâm, tiếng hát một thời từng được mệnh danh là nữ hoàng kích động nhạc của những năm đầu thập niên 60. Đó là một nữ ca sĩ mà Hồ Trường An sau này còn nhớ:

“Phương Tâm, người có mái tóc rối và man dại. Mái tóc đó làm cô thêm gợi cảm, thêm duyên dáng mặn mà. Cô ăn ảnh trên sân khấu và có một cái duyên đằm thắm thâm trầm. Càng nhìn cô, khán thính giả càng khám phá thêm cái hấp dẫn kỳ diệu của cô. Thân hình cô không sexy, chỉ được cái vẻ thanh tân yểu điệu trong những chiếc áo dài màu sắc khiêm tốn lặng chìm.

Giọng của Phương Tâm khàn. Mỗi khi cô gào rống, giọng trở nên bào buốt ruột gan khán thính giả. Đó là một giọng tượng trưng cho sự khát vọng cuồng nhiệt. Bản ruột của cô là “I Will Follow Him”, bản nhạc đã đưa nữ dành ca Petula Clark gốc người Anh lên đài vinh quang rực rỡ trong thập niên 60. Và cũng như Petula Clark, cô có thể hát bài này bằng tiếng Pháp – khi chuyển qua tiếng Pháp, bài này có cái tựa là Chariot”.
Năm 1965, thời điểm tên tuổi cô đang ồn ào xôn xao bỗng nhiên Phương Tâm đi lấy chồng biến mất khỏi làng ca nhạc không trống không kèn, không lời đưa tiễn và cũng không hẹn ngày tái ngộ. Và đúng 50 năm sau, một tờ quảng cáo loan tin Phương Tâm xuất hiện trở lại vào tối thứ bẩy tuần này, ngày 24 tháng 10, tại phòng trà Lạc Cầm, với sự góp mặt đặc biệt của nhạc sĩ dương cầm Nguyễn Ánh 9, trong đêm As Time Goes By đã làm nhiều người chú ý.

Riêng tôi, cái tựa đề làm nhớ đến những lời nhạc ngày nào:

You must remember this
A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh.
The fundamental things apply
As time goes by…

Em hãy nhớ điều này
Hôn nhau chỉ là hôn nhau, thở dài chỉ là thở dài
Dòng thời gian vẫn cứ trôi đi
Điều cốt yếu vẫn còn mãi mãi

Vâng, 50 năm đã qua, giòng thời gian cứ trôi đi, nhưng tình yêu đó, về một quá khứ, về một tiếng hát chắc chắn sẽ còn mãi mãi.

 

(trích bài viết Trần Quốc Bảo đăng trong Thế Giới Nghệ Sĩ số 37)

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s