Tìm lại cây đàn… 2005 (Đan Thành)

 

Từ trái qua phải: Bà Đan Thọ, vợ chồng con trai Anh Đan Thành, Luật sư M (cháu ngoại nhạc sĩ Đan Thọ), nhạc sĩ Đan Thọ và trưởng nam Đan Thành. Ảnh chụp tại nhà nhạc sĩ Đan Thọ tháng 2 năm 2017

 

 

Trong trí nhớ của những ngưòi thích nhạc tiền chiến, bài Cây Đàn Bỏ Quên nói lên được sự thân thiết quyến luyến giữa người nhạc sĩ và cây đàn, đã một thời được mọi người nhắc tới và yêu chuộng khắp nơi… Khi người Pháp tìm đến Việt Nam đặt nền đô hộ thì họ cũng mang đến chúng ta nền văn hóa phong phú của phương Tây. Bên cạnh những cái xấu của chủ nghĩa thuộc địa, chúng ta đã hấp thụ được một nền văn hóa giàu tính cảm xúc và phong phú của họ, trong đó có giòng nhạc âm hưởng thất cung hoàn toàn mới lạ đã tác động mạnh mẽ đến giới thanh niên Việt của những năm 30 và 40.

Những thế hệ đầu tiên của giòng nhạc tiền chiến Việt Nam, chúng ta nhắc tới Văn Cao, Dương Thiệu Tước, Phạm Duy… sau đó là Đặng Thế Phong, Hoàng Trọng, Đan Thọ, Văn Phụng v.v. Mỗi người mỗi sở trường sở đoản. Nếu Hoàng Trọng với nhịp điệu Tango dồn dập thì hình ảnh Văn Cao khắc khổ, lãng mạn bên chiếc dương cầm cũ với Bến Xuân, Thiên Thai tạo hình ảnh sống động cho giòng nhạc tiền chiến thời bấy giờ.

Văn Cao, chiếc dương cầm mà ông đã thương yêu gắn bó, giữ gìn qua những thăng trầm của lịch sử, vẫn còn đó với những phím đàn trắng quý phái ngày nào nay đã đổi mầu, sứt mẻ, cọ sát qua những lần di chuyển hình như gia tăng thêm sự quyến luyến yêu thương giữa người và đàn. Bố tôi cũng thế, ông nâng niu và xem chiếc vỹ cầm như một người tình, lãng mạn và hay hờn giận qua những lần thay giây đàn. Ông thương yêu, gìn giữ như một báu vật. Sau những buổi trình diễn, tôi thấy ông cẩn thận lau chùi, nhẹ nhàng cất vào hộp đàn với tấm nhung mềm mại che chở bao quanh người tình trẻ. Mọi người nhắc đến tên ông nhạc sĩ Đan Thọ luôn đi theo với tiếng vỹ cầm réo rắt của ông. Chiếc vỹ cầm đã theo ông đi khắp miền đất nước, từ một góc quán Thiên Thai ở Nam Định, qua Hà Nội của những năm 40 – 45, xuống thôn Vĩ Dạ miền Trung, trong những hộp đêm tráng lệ Saigòn ngày nào… Tiếng đàn của ông cao vút bay xa, vượt qua khoảng không gian nhất định, chạm vào hơi thở của người đang thưởng thức, thật đúng như: Trong như tiếng Hạc bay qua Đục như tiếng suối mới sa nửa vời (Nguyễn Du)

Tiếng đàn đã gíúp ông nuôi sống gìa đình, che chở đàn con khờ dại trong mấy chục năm trời. Thưở trời đất nổi cơn gió bụi, năm 1985, gia đình chúng tôi phải lìa bỏ đất nước qua sinh sống tại nước Mỹ. Hoàn cảnh sinh kế nên gia đình phân tán mỗi nơi, tôi về Florida nắng ấm, còn Bố Mẹ tôi muốn ở gần con gái nên chọn tiểu bang Louisiana nơi người em gái sinh sống khá lâu tại thành phố New Orleans. Bố tôi rửa tay gác kiếm, nói theo phong cách của nhà văn Kim Dung, hằng ngày vui cùng cỏ cây, thỉnh thoảng ông mang chiếc vỹ cầm xưa ra lau chùi và tấu lên giòng nhạc của dân du mục Gypsy xa xưa… âm thanh quyện với thời gian cùng tâm sự người xa xứ…

Tháng 8 năm 2005, chúng tôi ở Florida đang vào mùa bão, những cơn bão mạnh bạo tràn qua bất cứ lúc nào, tin thời tiết luôn được theo dõi. Áp suất thấp thành hình dưới vùng Caribbean, thổi qua vịnh Mexico hướng tới vùng New Orleans, nơi Bố Mẹ đang trú ngụ, tạo thành cơn bão mạnh bạo vớí tên Katrina. Chúng tôi lo ngại và thường xuyên gọi điện thoại thăm hỏi nhắc chừng. Sự lo ngại trở thành sự thật, cơn bão Katrina lớn quá sức tràn qua những vùng Bắc Florida, Albama và đổ vào New Orleans, trung tâm bão nằm ngay trên hồ điều chỉnh nước Lake Pontchartrain. Nước tràn qua đê ngăn và đổ xuống vùng thấp, nơi Bố Mẹ và gia đình hai em gái tôi đang trú ngụ. Bố Mẹ tôi chỉ có 30 phút để chạy ra khỏi nhà, giòng nước mạnh bạo tràn xối xả vào khu dân cư tạo thành những giòng nước cao gần 15 feet. Hơn 1 triệu người chạy tránh bão, quốc lộ I-10 West xe hơi nối đuôi nhau như đàn kiến khổng lồ, cuối cùng Bố Mẹ tôi và gia đình cô em gái đến được thành phố Houston của Texas.

Một tuần sau đó, tôi đón Bố Mẹ xuống Florida ở cùng với chúng tôi. Từ ngày đó, Bố tôi thường nhắc đến chiếc đàn xưa của ông hãy còn chìm trong giòng nước lạnh. Chính quyền New Orleans chưa cho mọi người trở về nhà cũ, lệnh giới nghiêm và Vệ Binh Quốc Gia kiểm soát nghiêm ngặt. Một tháng sau đó lệnh được gỡ bỏ, chúng tôi quyết định trở về căn nhà của Bố Mẹ vớí hy vọng tìm lại chiếc vỹ cầm xưa của Bố. Tôi đi WalMart mua 2 đôi ủng plastic cao tới đầu gối, một thùng nước lạnh, không quên mang theo chiếc máy ảnh. Theo quốc lộ I-10 West, chúng tôi qua khỏi Pensacola, Alabama, tới Mississippi tìm khách sạn tạm nghỉ qua đêm. Hôm sau mất gần 2 tiếng chúng tôi tới được exit đưa về nhà trên quốc lộ I-10.

Sau khi xuất trình driver’s license với Vệ Binh Quốc Gia, chúng tôi được phép vào exit trên đường về nhà cũ. Hiện tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt, một màu bùn khô nâu hãy còn bám chặt đến tận mái nhà của những khu gia cư đi qua, những chiếc xe hơi lộn đầu chồng lên nhau có những chiếc nằm trên mái nhà. Trên đường không một bóng người qua lại, vài con chó hoang đi tìm thức ăn, trốn chạy khi thấy chúng tôi. Giòng nước lụt đi qua để lại những tảng bùn khô dày gần 2 feet trên khắp mặt đường, ánh nắng gay gắt của mùa Hè làm tăng thêm mùi hôi thối.

Cuối cùng thì chúng tôi tới được căn nhà của Bố, tôi quyết định để Bố tôi đứng ngoài, chỉ mình tôi vào vì bùn còn ướt và dày rất khó di chuyển. Cửa chính không mở được, nên tôi quyết định phá vỡ cửa sổ phía sau nhà để vào. Mang đôi ủng plastic cao tới đầu gối, bước chân tôi dẫm trên bùn ướt trơn trợt trong nhà, lớp bùn khá dày cao hơn cả đôi ủng đang mang, tôi nhìn chung quanh trong nhà không thể hình dung được sự xáo trộn kinh hoàng. Trần nhà rớt xuống từng mảng, cho thấy mực nước đã lên cao quá trần nhà, bàn ghế di chuyển khắp nơi, chiếc tủ lạnh nằm ngay cạnh cửa chính vào nhà lật ngửa. Tôi nói to vọng ra ngoài hỏi Bố tôi cất chiếc đàn ở đâu, trong phòng ngủ hay ngoài phòng khách. Ông cho biết để nó trong một closet gần phòng ngủ. Ánh sáng trong nhà không đủ, khiến tôi mất một thời gian dài để tìm và cuối cùng tôi cũng mang được nó ra ngoài đưa cho Bố tôi. Tay Bố tôi run rẩy khi chạm vào chiếc vĩ cầm, hình như Ông xúc động lắm khi nhìn những mảnh vỡ của chiếc vỹ cầm, như thấy đứa con trở về qua bao lần sóng gió. Ông cẩn thận gom từng mảnh vụn của chiếc đàn, lau chùi nhẹ nhàng đặt chúng theo thứ tự vào hộp, có lẽ trong đầu Ông còn bàng hoàng không tin vào những gì đã xảy ra do cơn bão để lại.

 

 

Cây vĩ cầm của Pháp sản xuất , đã có gần 50 tuổi sau trận bão Katrina đã bị phá hủy. Ảnh chụp tháng 9 năm 2005

 

 

Sau đó chúng tôi tìm kiếm thêm các đồ đạc cá nhân còn lại vì không đủ thời gian mang đi lúc chạy tránh bão. Xong rồi mọi người quyết định trở về thẳng Florida, trên đường I-10 East qua khỏi Super Dome của New Orleans màu nâu xám của bùn khô vẫn còn đó, Dome bị hư hại một phần mái và làm nơi tạm trú cho hơn 10.000 người.

Kể lại câu chuyện đã qua nhân ngày lễ của Cha như món quà tặng Bố tôi qua những năm tháng nhọc nhằn mà Bố tôi đã trải qua, để nhớ lại những nghệ sĩ thời tiền chiến đã tạo dựng nền Tân Nhạc Việt Nam, trở nên phong phú hơn và tốt đẹp hơn. Chúng ta cũng biết nền Tân Nhạc mà chúng ta có được ngày hôm nay vừa mới qua con số tuổi đời 75.

Florida 2017 – Kts Đan Thành

 

 

Từ trái: Tuyết Dung, Tuyết Hương (Ba Trái Táo), Đan Thành, Minh Lý trong phim Thế Giới Nhạc Trẻ quay năm 1972

(trích bài KTS Đan Thành đăng trong tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ số 134 phát hành ngày 1 tháng 9 năm 2017)

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s