TRẦN QUỐC BẢO và những giòng về Thanh Thúy – một người chị – một thần tượng trong đời.

 

Nữ Ca Sĩ Thanh Thúy đang trình diẽn năm 1961 (tư liệu riêng của Thế Giới Nghệ Sĩ)

Nữ Ca Sĩ Thanh Thúy đang trình diễn năm 1961 (tư liệu riêng của Thế Giới Nghệ Sĩ)

 

 

 

Dear chị Thanh Thúy,

Hôm qua, em bất ngờ đọc được một bài viết của chị nói về em, quá sức xúc động, tính ghi đôi lời để cám ơn chị, nhưng chợt nghĩ rằng, chỉ với vài giòng chữ, hoặc chỉ bấm những nút Like thì e rằng đó không phải là những gì mình muốn nói.. mà giờ in báo thì cận kề (chiều tối thứ ba phải giao cho nhà in để trưa thứ Tư hôm nay có báo) nên không thể nào ngồi xuống viết được những giòng chữ cám ơn người chị yêu quý.

 

 

Trần Quốc Bảo giới thiệu ca sĩ Thanh Thúy nói vài lời trong đêm vinh danh nhạc sĩ Lê Văn Thiện ngày 14 tháng 9 năm 2008

Trần Quốc Bảo giới thiệu ca sĩ Thanh Thúy nói vài lời trong đêm vinh danh nhạc sĩ Lê Văn Thiện ngày 14 tháng 9 năm 2008

 

  Dear chị Thúy,

     Em không nhớ rõ chị em mình đã gặp nhau ở Mỹ từ năm nào, tháng nào.. chỉ biết hồi ở VN, em đã yêu thích giọng ca buồn như sương khói lãng mạn của chị thời em còn rất bé.. Đó là cái thời 11, 12 tuổi, em đã biết nâng niu gìn giữ cuốn băng nhạc Akai Tiếng Hát Thanh Thúy (hình như cuốn Thanh Thúy 6), chị đã mở đầu bằng bài Tiếng Xưa của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước với phần dạo của tiếng đàn tranh bi ai làm sao.. tiếng ca, bài hát trong cuốn băng Akai này.. đã như câu ca dao và lời ru thần thoại đưa tâm hồn em về một vùng trời bình an của một thế giới không tiếng súng, chẳng hận thù trong những ngày niên thiếu đó..

    Và khi sang Mỹ, tuy cũng chẳng nhớ nổi ngày nào chị em mình lần đầu gặp nhau, nhưng có một show nhạc chẳng bao giờ chị em mình quên được. Đó là buổi văn nghệ Kỷ Niệm 10 Năm Ly Hương ngày 30 tháng 4 năm 1985 tại trại tỵ nạn Pendleton, em được ông LQB giao phó việc mời ca sĩ, ban nhạc..và người đầu tiên em trân trọng mời tham dự, đó là chị, và sau đó là các nghệ sĩ Mai Lệ Huyền, nghệ sĩ cải lương Việt Hùng, ca sĩ Mai Ngọc Khánh, ban nhạc Anh Tài, Quốc Sĩ.. Buổi đó tổ chức ngoài trời, mùa hè nắng cháy như thiêu đốt, vậy mà quy tụ cả mấy chục ngàn người từ khắp nơi đổ về..

    Lần đầu tiên em được giao tổ chức văn nghệ, cứ nghĩ mướn ban nhạc và ca sĩ là được rồi, ai ngờ một diện tích mênh mông gấp 2, 3 lần sân đá banh Cộng Hòa ngày xưa mà em không nghĩ đến chuyện phải thuê 1 giàn âm thanh khuếch đại nào cả, có phải là chết người không? nhưng cũng may, những người lính Thủy Quân Lục Chiến tại trại này đã cho em mượn hệ thống phát thanh của họ.. nhưng đó là giàn âm thanh để loan tải thông báo, tin tức sinh hoạt trong trại mà thôi.. nên tiếng nói, tiếng hát của mọi người bị ảnh hưởng rất nhiều.. Em còn nhớ, lúc mời mọi người nghiêm chỉnh chào cờ, anh Nam Lộc nói chuyện trên máy vi âm, giọng nói Anh bay bay nhạt nhòa trong gió..câu còn câu mất, tiếc ghê chị ạ. Và phần chị, hôm đó em còn nhớ chị đã hát bài Saigon Niềm Nhớ Không Tên của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn.. bài hát và lời ca đầy nét u hoài trầm mặc khiến bao nhiêu người phải khóc…

     Kể từ ngày đó, chị em mình đã gắn bó với nhau trong nhiều dịp chia sẻ vui buồn với các anh chị em đồng nghiệp. Những lần từ xa chị về lại Quận Cam, em biết chị còn rất mệt, nhưng vẫn thường gọi em vào bịnh viện hay nursing home thăm những nghệ sĩ đang nằm trong đó. Em nhớ lần đi thăm nhạc sĩ Lữ Liên, lúc đó Ông đã ngủ mê, chị đứng đợi cả tiếng rồi lấy dao gọt sẵn bịch táo hay cam mà chị mua đem vào để khi Ông dậy có sẵn trái cây mà dùng. Lúc đó đã 4, 5 giờ chiều, sợ trễ vào thăm Cô Minh Trang (ở một nursing home) gần đó, nên chị cùng em và chị Thanh Châu mau mau chạy tới thăm Cô.. Ba chị em không ai biết số phòng, nhưng nhân viên Mể ở đây rất hay, thấy 3 người mình VN đi tới lớ ngớ, mấy nhân viên người Mỹ cười cười nói lớn: “Minh Trang, right?”, hóa ra Cô ấy được nhận diện dễ dàng vì mỗi ngày họ thấy sao mà nhiều người tới thăm quá.. Cô Minh Trang thấy chị từ xa, cô bật dậy ngay và vô cùng cảm động. Đi bên chị bao ngày, chỉ mong sao học được một phần nào đó của chị, đem niềm vui đến cho người, là em đã hạnh phúc lắm rồi.

     Những lần đi thăm đó, có người nổi tiếng và cũng có rất nhiều tên tuổi phận bạc hẩm hiu, trái tim chị không hề so đo, phân biệt, mà chỉ tràn đầy một đại dương tình cảm cho dù chẳng nợ nần gì cả.. chẳng hạn ghé thăm Danh Photo, anh nằm hiu hắt một mình, làm sao ngờ được có ngày chị sẽ ghé thăm. Lần đi xa nhất, cuối năm 1994, lên tuốt thành phố Glendale ghé thăm nhạc sĩ Vũ Huyến.. Chỉ vài tháng sau, Ông qua đời, chị cảm thấy đã làm được một việc phải làm, và may sao đã thăm Ông kịp trước khi tác giả Cô Hàng Nước từ trần.

    Còn nhiều nhiều lắm, những Lam Phương (lúc Ông ngã bịnh), Nhật Thiên Lan (lúc mới sang), Nhật Minh, họa sĩ Hải Vân, nhạc sĩ trống Mạnh Tuấn (từ Úc sang), Sĩ Phú, Hoàng Thi Thơ.. và nhất là nhạc sĩ Lê Văn Thiện, chị đã phải lên xuống nhiều lần, ra nhà băng mở account cho anh, sau đó vào Peek Family lo phần hậu sự mai này.. em tuổi trẻ mà đi cạnh chị còn không bước kịp.

 

 

Từ trái: Trần Quốc Bảo, Diễm Hương, Thanh Thúy, Như Hảo, 1 cô, NS Lê Văn Thiện, Duy Quang, Yến Xuân trong đêm vinh danh NS Lê Văn Thiện ngày 14 tháng 8 năm 2008

Từ trái: Trần Quốc Bảo, Diễm Hương, Thanh Thúy, Như Hảo, 1 cô, NS Lê Văn Thiện, Duy Quang, Yến Xuân trong đêm vinh danh NS Lê Văn Thiện ngày 14 tháng 8 năm 2008

 

 

     Nhưng lần gắn bó và kỷ niệm nhất, đó là buổi văn nghệ Chút Tình Trao Nhau tháng 1 năm 1996 quy tụ gần 100 ca nhạc sĩ hát gây quỹ mang tiền về VN làm quà Xuân cho 75 gia đình các ca nhạc sĩ Saigon trước 75 giờ sống trong hiu quạnh khó khăn.. Chị, anh Ngọc Chánh là đầu tàu và tụi em được sát cánh cùng chị. Gần đến ngày diễn, chị lại phải vào Bịnh viện.. nhưng cố mau mau ra khỏi nhà thương để còn lên đài Tivi Little Saigon (lúc đó còn Việt Dzũng host) nói về buổi tổ chức này. Hơn 22 ngàn đô thu được, chị và Ban Tổ Chức giao em đem về gửi tặng 75 người.. Món quà Tết năm 1996 đó là mùa Xuân tuyệt vời nhất của tất cả những ai yêu âm nhạc Saigon trước 75.

      Từ ngày đó, giờ đã gần tròn 20 năm. Từ 75 nhạc sĩ, giờ đã rụng dần, nếu đếm những người còn sống, không biết còn tới con số 20 hay không? Thời gian trôi một cách lạnh lùng, nhưng những gì chị để lại, chính là cái nóng bỏng của trái tim làm cho những ai quen biết chị phải một đời nhớ mãi.

Trần Quốc Bảo

(1 tháng 12 năm 2015)

(trích trong tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ số 43 phát hành ngày thứ sáu 4 tháng 12 năm 2015)

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s