Những ngày này, năm xưa… (Thanh Châu)

 

 Hình ảnh do NAG Hiroji Kubota chụp trong tháng 4, 1975.

 

Lời người viết:

Tình cờ đọc được mục “Đọc báo cũ: Kết quả buổi chiếu phim cứu trợ nạn nhân chiến cuộc” & “Đọc báo cũ: Thanh Thúy cảm tạ”, do “Hu Vo” đăng trên một diễn đàn, tôi chỉ muốn, một cách thật ngắn gọn,  nhắc đến vài kỷ niệm xưa, và vì sao đã có những bài báo này.

 

 

 

Đầu tháng 3, 1975, chiến tranh đã trở nên khốc liệt hơn, với những trận tổng tấn công, pháo kích ráo riết vào các thành phố miền Trung cũng như Cao Nguyên. Người dân tại các thành phố này đã phải lìa bỏ tất cả, nhà cửa, ruộng vườn…, ra đi với hai bàn tay trắng, bồng bế nhau tìm đường vào nam lánh nạn.

Tại Bình Dương, Bà Rịa,Vũng Tàu, Saigon, v.v… các trại tạm cư được vội vã dựng lên, các trường học cũng được xử dụng thành nơi tạm trú cho các nạn nhân chiến cuộc này…

Đồng bào nạn nhân chiến cuộc trong một sớm một chiều bỗng trở nên vô gia cư, nghèo đói. Họ sống chen chúc nhau tại các trại tạm cư thiếu thốn mọi phương tiện. Đau lòng trước những cảnh này, chị đã cấp tốc thực hiện những chương trình ca nhạc để gây quỹ, với sự trợ giúp của các anh chị em nghệ sĩ và báo chí, v.v… Chị đã đi vận động cùng các thương gia để quyên góp được những thùng xì dầu, xà bông, kem đánh răng Hynos của Ông Nghĩa, v.v…

Trong khi đó, nhiệm vụ của tôi là trả lời điện thoại của các vị mạnh thường quân, hảo tâm khác, muốn tặng tiền bạc, mùng mền, quần áo cũ, v.v… Thế là “phóng như bay” trên chiếc Honda chạy khắp cùng thành phố đi nhận tặng phẫm. Hoặc nếu tặng phẫm quá nhiều, tôi phải lấy xe chị lái đi.

Tặng phẫm khắp mọi nơi gởi về chất đầy một nhà. Chúng tôi đã cùng nhau chia đều những món quà này thành từng phần vào những gói nhỏ, thế mà cũng mất hết mấy ngày mới xong. Sau đó, phải mướn các xe “buýt” đến chở quà cùng tất cả thiện nguyện viên lên đường đi đến các trại.

Trong những ngày này, tôi đã vui vì công việc mình làm, một phần khác vì quá bận rộn nên không suy nghĩ gì nhiều hơn. Cho đến khi đến các trại, chứng kiến cuộc sống “mới” của đồng bào, lòng tôi bỗng chùng xuống. Tôi vẫn còn nhớ một số ánh mắt đau buồn nhìn tôi khi đến nhận những gói quà. Không thể diễn tả được những ánh mắt này, những ánh mắt đã theo tôi trên đoạn đường đời khá dài.

Về phần chị, đã có không ít người ái mộ vây quanh, bày tỏ cảm tưởng, dù trong một hoàn cảnh não lòng. Có những người chưa bao giờ gặp chị, nên đây cũng là lúc cho họ hàn huyên với chị. Nếu không vì còn những trại khác phải đến, có lẽ chúng tôi cũng không nở rời…

Những cuộc cứu trợ này kéo dài cho đến những ngày gần cuối tháng 4, 1975…

40 năm đã trôi qua, như một giấc mộng. Những người nạn nhân chiến cuộc năm nào đã trôi giạt về đâu, có còn trên cõi đời vô thường này hay không? Chị em chúng tôi vẫn hằng cầu nguyện cho quí vị được bình an trong cuộc sống, cho dù có nhiều sóng gió, đau buồn…

 

 

 

 

Thanh Châu

một ngày trong tháng 4, 2015

 

Thanh Châu

Thanh Châu

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s