Một bài viết ngắn… (Thanh Châu)

 

 

Ngay từ thưỏ nhỏ, tôi đã có may mắn sống cùng với âm nhạc, với tiếng hát, với cung đàn. Mỗi ngày khi các anh nhạc sĩ đến tập dợt với chị những ca khúc mới của họ, tôi đã thích thú lắng nghe và thuộc vanh vách các ca khúc ấy một cách thật nhanh chóng, dù không hiểu ý nghĩa của những ca khúc ấy. Ngoài ra, mỗi khi có dịp, chị vẫn thường dẫn tôi đi xem chị hát. Lúc nào âm nhạc cũng vang vọng bên tai, bảo sao tôi không mê ca hát. Máu văn nghệ có lẽ đã thấm vào tôi từ những ngày thơ ấu ấy…

Thời gian này, chị đang thật nổi tiếng với những tình ca của Nhạc Sĩ Phạm Duy. Những ca khúc như: Cành hoa trắng, Hẹn hò, Thuyền viễn xứ, Ngày em 20 tuổi, Tôi còn yêu tôi cứ yêu, Phố buồn, Tiển em, Thương tình ca, Kiếp nào có yêu nhau, v.v… đã đưa chị lên cao hơn trên đài danh vọng. Và dĩ nhiên tôi đã thuộc nằm lòng những ca khúc này, cũng như tất cả những ca khúc chị đã hát. Âm nhạc và ca từ đã cùng nhau theo tôi vào đời…

Lớn lên một chút, tôi bỗng dưng trở nên “mơ mộng”, tôi bắt đầu “thơ thẩn”, bắt đầu yêu thích văn chương và thi phú. Tôi đi tìm kiếm những cuốn sách về tiếng Việt, về thơ. Và rồi tôi khám phá một điều khá thú vị. Rất nhiều những nhạc phẫm tôi yêu thích, và thuộc nằm lòng, đã được phổ từ những bài thơ nổi tiếng. Trong số đó phải kể đến nhạc của Nhạc Sĩ Phạm Duy. Và trong số thơ ông phổ thành nhạc đã có những bài thơ của một nữ thi sĩ tôi thầm ái mộ: Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh, điển hình là các ca khúc Kiếp nào có yêu nhau Đừng bỏ em một mình…

Trong những năm đầu sống đời lưu vong, không ai trong tập thể tị nạn chúng ta lại không biết đến ca khúc “Ai trở về xứ Việt” do Nhạc Sĩ Phan Văn Hưng phổ nhạc từ bài thơ thật xúc động của Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh. Bao nhiêu người đã hát, bao nhiêu người đã rơi lệ, bao nhiêu người đã nhắn: “Ai trở về xứ Việt, ta gởi về theo một ít Tự Do…”

Vì lý do này hay lý do khác, tôi đã không trở thành một ca sĩ như chị, như mơ ước từ những ngày xa xưa. Tuy nhiên, niềm đam mê ca hát vẫn còn đó trong tôi, vẫn không ngừng “đeo đuổi” tôi. Cho đến một lần giỗ mẹ, niềm thương nỗi nhớ đến bà dâng đầy trong tôi, thế là tôi quyết định thực hiện một cuốn băng nhạc “để đời”, cho thỏa ước mơ nung nấu từ bao nhiêu năm qua, và cũng để nói lên những trăn trở vì “Nhớ Mẹ” của tôi.

Trong khi đi kiếm bài bản, tôi tình cờ nghe được và yêu thích vô cùng một số ca khúc về mẹ của Nhạc Sĩ Võ Tá Hân. Tôi liên lạc với anh để tìm hiểu về những ca khúc này, và thật ngạc nhiên thích thú khi biết được hai ca khúc “Mơ thấy Mẹ về” và “Nhớ Mẹ” tôi có ý định thâu lại là phổ từ thơ của Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh (và còn ngạc nhiên pha lẫn thích thú nhiều hơn khi khám phá ra Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh là cô của anh Võ Tá Hân).

Đang ưu phiền vì nhớ mẹ, tôi không thể không say mê:

 

Đêm qua mơ thấy mẹ về

Nụ cười, ánh mắt yêu thương tràn trề

Từ ngày xa cách quê hương

Là ngày mộ mẹ lạnh lùng khói hương…

hoặc:

Ai trở về xứ Việt

Mang dùm ta thư này

Nơi quê hương có mẹ già đơn chiếc

Thư viết rằng: ta nhớ mẹ nơi đây…

 

Tôi yêu thích vô cùng những vần thơ của Nữ Sĩ cũng như khâm phục những hoạt động đấu tranh không mệt mỏi cho tù nhân cộng sản của Nữ Sĩ. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa một lần được gặp gỡ Nữ Sĩ. Tôi ở thật xa Quận Cam, thỉnh thoảng mới ghé về khi có chuyện cần. Thế nên tôi đã ít có dịp gặp gỡ người thân, bạn bè hoặc những người trong giới văn nghệ. Một lần được dịp tham dự một buổi từ thiện tại Quận Cam, tôi nghe tin Nữ Sĩ cũng đã đến chung vui và đang ngồi đâu đó trong số quan khách. Tôi muốn đi tìm Nữ Sĩ ngay để tỏ lòng ái mộ, nhưng sắp đến phiên lên hát nên hẹn lòng sẽ đi tìm Nữ Sĩ sau cũng chưa muộn. Một lần nữa, có lẽ số tôi chưa có duyên gặp Nữ Sĩ, vì sau đó khi tìm ra được bàn Nữ Sĩ, Nữ Sĩ đã vừa ra về…

Dù chưa một lần gặp mặt, và Nữ Sĩ cũng không hề biết tôi là ai, tôi lại được vinh hạnh và may mắn có dịp bày tỏ cảm tưởng của mình về Nữ Sĩ, về một người đã đóng góp cả đời, cả tâm huyết vào nền văn học Việt. Bài viết này không đủ nói lên hết niềm mến mộ của tôi đối với Nữ Sĩ trải qua bao năm tháng. Nhưng tôi hy vọng khi đọc được bài viết ngắn này, Nữ Sĩ sẽ hiểu được sự mến mộ ấy, và sẽ mỉm một nụ cười thật tươi.

Xin kính chúc Nữ Sĩ thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc bên cạnh người thân yêu.

 

 

 

thanh chau

November 12, 2014

trích trong Tuyển Tập “Minh Đức Hoài Trinh, chính khí của người cầm bút“, xuất bản vào tháng 12-2014

 

Thanh Châu

Thanh Châu

 

6 comments on “Một bài viết ngắn… (Thanh Châu)

  1. Trong bộ sưu tập của tôi..có rất nhiều ảnh chị thanh thúy..thanh mỹ.. nhưng không có được một hình của cô thanh châu.. tôi yêu mến và ngưỡng mộ ..những giọng ca của đất thần kinh suốt mấy mươi năm..xin chúc sức khỏe..đến ba chi.. mong luôn luôn hạnh phúc

    Số lượt thích

  2. Somehow I feel resonate with you. I feel relate to you. Em cảm thông được với chị về ṃột giâc mơ. Em nghĩ hạnh phúc nhất là những người còn có giẩc mơ để mà đeo đuổi. Vì có như thế mà mình không thấy mình già vì trong mình có một tình yêu, một đam mê.
    Em cũng có một giấc mơ, một đam mê. Năm 1968 khi chiến tranh VN phát triển đến cao điếm, em đã mơ làm phóng viên chiến trường. Nhưng phải đợi ̣̣̣đến năm 74, năm ấy em vừa đậu tú tài2, em , với số tiền dành dụm, liền lén lúc gia đình đăng ký vào Viện đại học Vạn Hạnh khoa Báo Chí. Học với cô Minh ̣Đức Hoai Trinh. Cho đến bây giờ giấc mơ vẫn còn, đam mê vẫn còn, mặc dù những cơ hội thực hiện giấc mơ ấy không còn cơ hội để thực hiện.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s