Nữ danh ca Thanh Thúy và những kỷ niệm với Quỳnh Giao (Trần Quốc Bảo)

Thanh Thúy nhắc nhớ lại kỷ niệm một thời với Quỳnh Giao, Mai Hương, Kim Tước
Thanh Thúy nhắc nhớ lại kỷ niệm một thời với Quỳnh Giao, Mai Hương, Kim Tước

 

 

 

Khoảng tháng 6 mùa Hè năm 2010, sau khi ghé thăm nhạc sĩ Lữ Liên tại một nursing home thành phố Garden Grove, người viết và nữ ca sĩ Thanh Thúy lái xe thêm 10 phút đồng hồ để gặp cô Minh Trang hiện sống trong một khu dành cho người cao tuổi cũng ngay thành phố đó. Cô Minh Trang nổi tiếng đến nỗi, tôi chưa kịp nhớ và nói ra số phòng, thì các nhân viên người Mể, người Phi đoán ngay chúng tôi đang đi tìm ai. Họ hỏi lại: “Minh Trang? Minh Trang?” bằng cái giọng lơ lớ tức cười nhưng dễ mến.

Chúng tôi gặp cô đang nằm nghỉ trong căn phòng thật yên lặng buổi chiều. Cô nở nụ cười tươi khi thấy chị Thúy và tôi bước vào. Cô nói: “Thanh Thúy khỏe không?” và quay qua tôi “Còn cháu ra sao”. Tôi biết cô từ những ngày ở cùng đảo Leamsing Thái Lan tháng 12 năm 1979. Ngày Quốc Hận 30/4/1980, gia đình cô, ban nhạc Phạm Mạnh Cương, frere Alban Thanh (Lasan Mossard) cùng tôi tổ chức 2 buổi ca nhạc thật tưng bừng với ngàn người tỵ nạn trên đảo thưởng thức. Từ ngày đó, đến hôm nay, 30 năm tròn, tôi mới có cơ hội gặp lại cô.

Cô quay sang chị Thanh Thúy cầm tay và nói: “Cháu có biết là cháu và dì có bà con bên ngoại không?”.. Tôi nghe hai người kể lại chuyện xưa với nhau bằng những cái tên xa lạ nhưng lại vô cùng thân thuộc với hai người. Tiếng nói cô Minh Trang lúc ấy rộn ràng như thuở nào và nụ cười của Thanh Thúy cũng tươi và tiếng cười ròn không kém. Chị Thanh Thúy hỏi thăm về chị Quỳnh Giao và nhắc lại với cô Minh Trang về chuyện ngày xưa những năm 1961, 1962 khi chị Thúy chưa đi lấy chồng, chị thường ghé Đài Phát Thanh Saigon (hình như lúc ấy ở đường Phan Đình Phùng thì phải) hát cho các chương trình của anh Hoàng Trọng, Châu Kỳ.. Lúc ghé thu âm, là lúc các ca sĩ thường gặp gỡ nhau, thế là Mai Hương, Quỳnh Giao, Kim Tước, Thu Hương, Anh Ngọc, Duy Trác, Hoàng Oanh.. thu xong hay ghé ra cái quán nhỏ phía trước cửa Đài Phát Thanh ngồi ăn uống, nhưng thật ra ghé đó là để kiếm chỗ hàn huyên tâm sự.

Sau 1975, khi Quỳnh Giao còn ở Washington DC, thỉnh thoảng chị Thúy sang hát, vẫn có lúc gặp. Những bắt tay ấm áp. Những kỷ niệm xưa vẫn luôn tuôn chảy trở về.. tưởng chừng như giòng suối tâm sự đó chẳng thể nào ngừng chẩy.. Vậy mà giờ đây, Quỳnh Giao đã ra đi ở tuổi 68 để lại bao nuối tiếc cho Thanh Thúy và mọi người.

(trích bài viết của Trần Quốc Bảo đăng trong tuần báo Việt Tide phát hành ngày thứ sáu 1 tháng 8 năm 2014)    

 

Trần Quốc Bảo

Trần Quốc Bảo

3 comments on “Nữ danh ca Thanh Thúy và những kỷ niệm với Quỳnh Giao (Trần Quốc Bảo)

  1. Chào Chị Thúy, sau khi xem bài viết này. Em bị ám ảnh bởi chữ “nursing home” hoài … Nếu người viết tinh ý nên bỏ chữ đó đi hay thay bằng một chữ nào khác tế nhị hơn.
    Nếu ở vị trí người biết chuyện hay người trong cuộc thì không nói làm gì. Nhưng nếu người đọc là một người nào đó tình cờ xem được thì họ sẽ có đánh giá không hay lắm về Chị Quỳnh Giao đối với mẹ hay gia đình Bác Lữ Liên đối với Bác ấy !
    Cám ơn Chị Thúy.
    Viết xong lòng cứ phân vân mãi không biết có nên bấm “Gửi bình luận” …
    Thôi thì nếu em sai em chấp nhận và thành thật xin lỗi chĩ vì đã làm phiền Chị!
    Thôi thì … Bấm!

    Số lượt thích

    • Thanh Thúy xin cảm tạ hcshien đã vào xem trang nhà và đóng góp ý kiến.

      Theo ý Thanh Thúy, không có ai “đánh giá không hay lắm” về Cố Ca Sĩ Quỳnh Giao hay gia đình của Cố Nhạc Sĩ Lữ Liên đâu hcshien. Trái lại, có lẽ những người trong cùng hoàn cảnh đều đã chia xẻ những cảm thông, an ủi…

      Danh từ nursing ở đây có nghĩa là săn sóc, thế nên “nursing home” là một nơi để săn sóc những người lớn tuổi hoặc đau ốm mà tự họ không thể lo liệu. Những nơi này được trang bị đầy đủ dụng cụ, máy móc, thuốc men; y tá thì túc trực ngày đêm để theo dõi tình trạng những người sống ở đây. Danh từ này là một danh từ thông thường, được xử dụng trong cuộc sống hàng ngày, nên có lẽ không ai còn thắc mắc.

      Cuộc sống bên này rất bận rộn, ít có ai ở nhà nguyên ngày. Nếu các cụ ở nhà một mình cả ngày, lỡ có té ngã và bất tỉnh cũng không ai hay. Có những người còn bỏ đi lang thang ngoài đường, không biết đi đâu, và không biết đường về (mà xe cộ thì cứ vùn vụt qua lại). Chưa kể đến những vấn đề vệ sinh, ăn uống, thuốc men…

      Con cháu nơi đây không hẵn đã vui sướng gì khi đi đến quyết định này, nhưng họ không có lựa chọn nào hơn, nhất là khi nghĩ đến vấn đề an ninh cho bậc cha mẹ của họ…

      Hy vọng hcshien không còn bị “ám ảnh” bởi danh từ này, khi hiểu được nỗi lòng của những người con Việt sống nơi xứ người, khi phải “nhập gia tùy tục”…

      Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s