Kỷ niệm với ban Shotguns và Nhạc Sĩ Hoàng Liêm (tạp ghi Thanh Thúy)

 

1972, tại Queen Bee, VN
Hoàng Liêm đàn cho Thanh Thúy hát “Tiếng còi trong sương đêm”
(photo do Nhạc Sĩ Hoàng Liêm cung cấp)

 

 

 

 

Ban Shotguns lúc bấy giờ gồm có:

“Ông Bầu” Ngọc Chánh (trưởng ban, organ)
“Ông Thầy hay Sư Phụ” Lê Văn Thiện (nhạc trưởng, hòa âm và piano)
“Ông Ngoại” Đan Thọ (violon, accordeon và saxo)
Hoàng Liêm (guitare)
Duy Khiêm (basse)
Cao Phi Long (trompette, organ, và accordeon)
Jimmy Tòng và Mạnh Tuấn (trống) – Jimmy Tòng trong thời gian đầu, thời gian sau là Mạnh Tuấn

Những biệt hiệu của mỗi người đều do nhóm đặt ra và gọi nhau như vậy, một cách thật thân thương. Thanh Thúy được gọi là “Bà Bầu”, chỉ vì đang hợp tác với anh Ngọc Chánh trên tất cả mọi phương diện, từ nhà hàng khiêu vũ trường, đến các trung tâm băng nhạc, hoặc thực hiện các show ca nhạc, hay đi lưu diễn, v.v…. Mỗi thành viên trong ban Shotguns đều có một biệt tài riêng. Họ trình bày phần lớn đều theo cảm hứng riêng, không theo một khuôn khổ nhất định nào cả. Dù theo cảm hứng riêng, họ lại biết cách hòa hợp với nhau thật tài tình, và có lẽ nhờ vậy mà ban Shotguns trở nên một ban nhạc được mến chuộng nhất vào thời gian đó.

Ban Shotguns và Thanh Thúy đã như một gia đình thứ hai. Tình thân càng ngày càng gắn bó. Trong suốt nhiều năm liền, toàn ban đã luôn luôn có nhau, chia xẻ mọi thứ, từ tinh thần đến vật chất… Lúc bấy giờ, hoạt động của nhóm rất mạnh mẽ trên lãnh vực băng nhạc. Thế nên, ngày nào cũng ở trong phòng thâu cả ngày. Thời gian đó, toàn thể ban nhạc và ca sĩ phải thâu với nhau cùng một lúc. Bất cứ một lỗi lầm của ai đi nữa cũng phải thâu lại toàn bài. Bởi thế một bài hát có thể phải thâu nguyên cả ngày hoặc nhiều ngày. Thổi kèn hay hát có khi bị khan tiếng vì cứ phải thâu đi thâu lại quá nhiều lần. Dĩ nhiên, không ai phàn nàn, mà còn lấy đó là niềm vui…

Ngoài việc thâu thanh cho băng nhạc, nhóm còn phải thâu hình cho truyền hình, hoặc đi lưu diễn tại các tiền đồn, hay các tỉnh và xứ xa. Rồi tối đến lại gặp nhau tại nhà hàng, cùng làm việc cả đêm. Đủ hiểu sự gắn bó và thân tình đến cỡ nào.

Chỉ trong một ngày, tất cả đều thay đổi, người ra đi kẻ ở lại, tứ tán mỗi người một phương trời…

Theo thời gian trôi, dần dần mọi người đều gặp lại nhau ngoại trừ anh Hoàng Liêm, và lại có dịp thỉnh thoảng tụ họp và hoạt động cùng nhau trên lãnh vực văn nghệ. Riêng anh Lê Văn Thiện trở nên gần gũi nhất với Thanh Thúy. Anh đã soạn hòa âm cho tất cả băng nhạc của trung tâm Thanh Thúy cho đến những ngày cuối cùng trong đời. Sự ra đi của anh là một mất mát quá lớn đối với Thanh Thúy, trên lãnh vực nghệ thuật cũng như trong cuộc đời.

Khi nghe có sự tái ngộ của toàn ban Shotguns, và nhất là anh Hoàng Liêm sẽ đến từ Việt Nam, Thanh Thúy đã nhận lời trình diễn cho show “Một thời để nhớ” tại Úc vào tháng 3 năm ngoái. Rất tiếc là sau này các anh Đan Thọ, Cao Phi Long và Duy Khiêm đã không thể qua Úc tham dự đại nhạc hội này.

Xuống đến phi trường tại Sydney, anh chị Hoàng Liêm là những người đầu tiên Thanh Thúy thấy, và nhận ra ngay, dù đã bao nhiêu năm xa cách. Thế là khóc, thế là cười, rồi lại khóc… Biết bao nhiêu điều để nói, để tâm sự, để kể cho nhau nghe.

Khi họp mặt đông đủ, anh Hoàng Liêm đã đem một xấp hình ảnh và tài liệu, trao tặng lại những người liên quan đến những tấm ảnh hoặc tài liệu ấy. Thanh Thúy nhận được từ anh một tấm ảnh hiếm quí, chụp cách nay 40 năm, mà anh vẫn còn gìn giữ, trân trọng và cẩn thận bọc theo hành trang trên đường từ Việt Nam qua Úc. Ngoài ra, anh còn cắt giữ những bài báo viết về  Thanh Thúy tại quê nhà. Anh viết chồng lên những bài báo đó vài hàng về kỷ niệm giữa anh và Thanh Thúy.

Anh còn biết rõ ngày giờ và nguồn gốc của những tấm hình ấy. Anh thao thao kể lại chuyện xưa, thỉnh thoảng lại uất nghẹn hoăc rưng rưng nước mắt, nhất là khi nhắc đến “Sư phụ”. Với kỷ vật trên tay, mỗi người cũng đều bồi hồi xúc động, và cũng khóc theo. Làm sao diễn tả hết tấm chân tình của anh…

Những buổi trình diễn sau đó đều tràn đầy nước mắt. Anh Hoàng Liêm cho biết anh đã giải nghệ từ lâu, và truyền nghề lại cho các con của anh, ban nhạc Queen Bee tại Úc. Anh nói anh “đã già, tay run, và đã lâu không đàn”, nhưng cố gắng trình diễn, đã làm khán giả xúc động và không cầm được nước mắt. Đến phần trình diễn của Thanh Thúy, anh lại càng làm mọi người ngạc nhiên thích thú, pha lẫn xúc động khi đàn quá linh động, quá tuyệt vời với những ca khúc quen thuộc ngày nào như Nữa đêm ngoài phố, Một chuyến bay đêm, Tiếng còi trong sương đêm, v.v….

Cả một trời thơ mộng, đầy ấp ân tình trên quê hương thân yêu đã diễn ra trong những phút giây ngắn ngủi ấy…

Chưa kịp mừng vui hạnh ngộ lại đã vội chia tay. Không ai ngờ được rằng đó là lần cuối cùng có nhau. Tin anh Hoàng Liêm ra đi đột ngột đã khiến mọi người bàng hoàng, sửng sốt. Chia tay lần này là vĩnh viễn không còn trông thấy nhau. Có thật như vậy không? Có phải chăng là định mệnh đã khéo léo sắp đặt cho mình gặp lại nhau một lần trước khi biệt ly đến muôn đời? Thanh Thúy chưa kịp nói lên lời giã từ với anh kia mà!

Mọi vui buồn trong đời đều đã trở thành vô nghiã. Thôi nhé, xin vĩnh biệt anh! Xin anh hãy yên nghỉ!

Tiếng đàn của anh như vẫn còn vang vọng đâu đây…

 

 

 

2 comments on “Kỷ niệm với ban Shotguns và Nhạc Sĩ Hoàng Liêm (tạp ghi Thanh Thúy)

  1. Đúng là một vùng trời kỷ niệm. Em với tuổi đời là 48 tuổi , nhưng đã có tới 40 năm nghe và yêu âm nhạc VN. Tiếng hát của cô Thanh Thúy lúc nào cũng trong lòng em với những bản nhạc Việt bất hủ. Và lúc nào em cũng theo dõi những nhạc sỹ của những ban nhạc trước ’75 bây giờ ra sao vì nhà em ngày xưa cũng có ban nhạc The Hammers (cậu ruột là Thành ). Bố em ngày xưa làm báo Chính Luận cũng biết cô

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s