“Anh Long” (Thanh Châu)

TC, NL viet

———————————————————————————————————

Trên đây là một đoạn trong bài viết Anh đã viết về tôi.

Đây không phải là lần duy nhất Anh viết về tôi. Và lần nào khi đề cập đến tôi, Anh cũng bảo rằng tôi là đứa em gái Anh thương nhất. Anh không có em gái nên xem tôi như một đứa em gái nhỏ. Tôi đã nghe Anh nói nhiều lần về điều này nên không ngạc nhiên.  Tuy nhiên, tôi đã vô cùng xúc động trước tấm chân tình của Anh. Trải qua bao tháng năm dài thăng trầm trong cuộc sống, với biết bao nhiêu nghiệt ngã đời dành cho Anh, Anh vẫn nhớ đến tôi, vẫn nhắc cho đời tình thương mến Anh đã dành cho tôi, thể hiện trên bao nhiêu trang báo, trên bao nhiêu trang sách…

Khi cầm trên tay cuốn sách đầu tiên “32 Nữ Ca Sĩ” do Anh xuất bản năm 1997, tôi đã không sao ngăn nổi xúc động khi đọc về tôi, một trong “32 Nữ Ca Sĩ” Anh nhắc đến. Tôi, một người vô danh tiểu tốt, lại được hân hạnh nhắc đến trong cùng một cuốn sách với bao nhiêu người nổi tiếng khác. Cho đến lúc đó, tôi vẫn chưa chính thức gia nhập vào làng văn nghệ, vì nhiều lý do. Hơn ai hết, Anh hiểu biết thật rõ về những lý do này. Tuy nhiên, đối với riêng Anh, tôi vẫn là một ca sĩ, vẫn là một giọng hát thật dễ thương, và dĩ nhiên, tôi vẫn là người “em gái Anh thương nhất trên đời”.

…..

Trong bộ đồ tang trắng, tôi lẻo đẻo theo sau đoàn người đi phía trước, dẫn đầu là các chị tôi, đang khóc than vật vã. Tôi hoàn toàn không có một khái niệm tại sao phải đi như vậy, và đi đâu, để làm gì? Thật ngơ ngác, thật ngây thơ… Một lát sau, Anh tiến đến bên tôi, nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đi trên một đoạn đường. Ngẫng cao cổ lên nhìn Anh, tôi nhoẻn miệng cười. Ít ra cũng có một người quen đi bên cạnh tôi, vì ngoài các chị tôi ra, tôi không nhận biết được những người đi xung quanh tôi là ai. Trước đó, tôi đã gặp Anh vài lần, và chỉ biết Anh là “Anh Long”. Tuy nhiên, có lẽ đó là lần đầu tiên tôi nhận ra Anh là một người đàn ông to lớn, vạm vỡ khi tôi đi bên cạnh Anh, khi tôi chỉ đứng tới hơn đầu gối Anh một chút. Hình ảnh một người đàn ông cao to, nắm tay một đứa bé con đi trên đường, đã in đậm vào tâm hồn tôi. Và có lẽ đó là hình ảnh đầu tiên về Anh mà tôi đã ghi nhớ mãi trong đời, từ lúc là một đứa bé bở ngở đi theo sau đoàn xe tang của Mẹ tôi, cho đến mãi bây giờ và mai sau…

Trong một kỳ nghỉ hè, Chị dẫn tôi theo Chị đi lưu diễn ở miền tây. Mọi người đều bận rộn với công việc riêng của họ. Chị lại càng bận rộn hơn, vì phải tập dợt với mấy anh trong ban nhạc, và để chuẩn bị ra sân khấu. Tôi chỉ được đứng quanh quẩn nơi hậu trường sân khấu, dè dặt núp phía sau mấy “cánh gà” để coi Chị hát. Chợt có một đám trẻ con từ đâu xuất hiện. Hầu hết đều lớn hơn tôi, tôi nhận ra có một vài người là ca kịch sĩ mầm non trong đoàn. Khi thấy tôi hoàn toàn xa lạ, lại chỉ có một mình, chúng bắt đầu chen lấn, xô đẩy tôi, rồi la lối, đuổi tôi ra ngoài. Tôi chưa biết phải phản ứng ra sao trước việc bị ăn hiếp, bắt nạt này thì Anh bỗng xuất hiện. Anh gạt bọn trẻ con qua một bên, bế lấy tôi, quàng tôi lên cổ rồi la bọn trẻ con không được ăn hiếp tôi, bởi vì tôi là em của Anh. Anh lại còn giới thiệu với bọn trẻ tôi là “Em Thanh Thúy”. Ba chữ “Em Thanh Thúy” như có một quyền lực thật mãnh liệt. Từ những thái độ hung hăng, muốn xua đuổi tôi, bọn trẻ con bỗng trở nên thật dễ thương, lo cho tôi đủ mọi điều. Chúng nó lại còn muốn chứng tỏ chúng nó biết tôi là ai, dẫn tôi đi lòng vòng giới thiệu với mọi người “Em Thanh Thúy”. Dù còn quá nhỏ để hiểu tại sao bọn trẻ con thay đổi cách cư xử với tôi, tôi vẫn lờ mờ biết được rằng hình như làm “Em Thanh Thúy” là một điều gì thật quan trọng, thật lớn lao, thật vinh hạnh lắm. Cùng lúc, dù với trí óc quá non nớt, tôi cũng lờ mờ nhận thức đôi chút về thế thái, nhân tình…

Nhưng đó là chuyện sau này, tôi phải trở lại với câu chuyện đang bỏ dở. Anh đã xuất hiện đúng lúc để bênh vực tôi, để bảo vệ tôi. Anh cỏng tôi đi khắp mọi nơi mỗi khi rãnh rỗi, với bọn trẻ cứ vây quanh đòi làm bạn với tôi, đòi lo cho tôi. Về sau, mỗi khi đi lưu diễn với Chị, dù có Anh để bảo vệ tôi hay không, tôi cũng đã được đối xử thật tử tế.

Tôi vẫn nhớ những sự việc Anh kể, nào là Anh đậu xe ngủ trước nhà Chị nhiều đêm, nào là những câu hỏi tôi đưa ra, nào là Anh chở tôi ra đầu đường mua kẹo chewing gum… Tôi vẫn nhớ, và nhớ thật rõ, như sự việc vừa mới xảy ra. Anh còn quên kể là vào thời đó, Anh đã lái một chiếc xe không mui thật cũ. Mỗi lần Anh quẹo mặt là còi xe cứ vang lên ầm ỉ, và mỗi lần như vậy là được dịp cho Anh và tôi cười ngặt nghẻo. Từ ngày tôi biết Anh, hình như chưa bao giờ tôi thấy Anh có một chiếc xe mới, từ bên nhà cũng như khi qua tới đây.

Thời gian đầu khi Anh qua đây, Anh làm đủ thứ nghề để mưu sinh, và để lo cho vợ con Anh còn kẹt lại. Anh có nhiều con, nhưng Anh thương nhất là cô con gái tên Ngọc Hân. Tôi chưa thấy một người cha nào thương con như Anh đã thương Ngọc Hân. Cái gì cũng Ngọc Hân. Anh nhớ thương Ngọc Hân trong từng miếng ăn, giấc ngủ. Anh viết bài về Ngọc Hân. Anh làm thơ về Ngọc Hân. Anh phát hành băng nhạc vì Ngọc Hân… Hình như trên đời này không có gì có thể qua mặt được Ngọc Hân. Sau này, khi Anh đoàn tụ được với gia đình, gặp lại Ngọc Hân, có lẽ đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong đời Anh.

Thỉnh thoảng xuống Quận Cam, tôi vẫn gặp lại Anh. Hai anh em lại ngồi ăn phở và lại kể chuyện đời xưa. Và tâm sự cho nhau nghe chuyện đời nay… Rồi bỗng nhiên, Anh bặt tin. Người ta nói Anh qui ẩn bên vợ con, ở một nơi thật xa Quận Cam. Tôi cũng vui khi thấy Anh tìm lại được hạnh phúc tưởng chừng đã đánh mất.

…..

Tin Anh ra đi đến với tôi quá bất ngờ, trong lúc tôi đang lo việc ma chay cho Anh Lê Văn Thiện. Tôi không biết làm sao diễn tả được nỗi buồn mênh mông, vây kín lấy tôi, khi cùng một lúc mất đi hai người anh thân thương nhất trên đời: Anh Thiện và Anh Long.

Đối với người đời, Anh được biết đến như là một đạo diễn, như là một tài tữ, một kịch sĩ, một văn, thi sĩ, hay như một nhà báo, một nhiếp ảnh gia…. Người ta gọi Anh bằng nhiều danh từ, như “Long Đất”, “Vua Bụi Đời”, hay chính Anh đã tự xưng với tôi Anh là “Người Phiêu Bạt”. Riêng đối với tôi, Anh muôn đời vẫn là “Anh Long”, thật đơn thuần, thật giản dị. Anh muôn đời là hình ảnh của một người anh trai lớn bảo vệ cho đứa em gái nhỏ đang bị ăn hiếp. Đơn thuần, giản dị nhưng đượm đầy trìu mến, thương yêu.

Anh đã bảo với tôi: “Châu có chuyện gì, Anh sẽ tới ngay”.  Thế mà giờ đây, trên đường đời đầy chong gai, tôi đã “có rất nhiều chuyện”, nhưng Anh có đến được với tôi đâu.  Anh đã thất hứa với tôi rồi. Nhưng tôi không giận Anh đâu, bởi vì hình như tôi cũng chưa một lần cho Anh biết rằng với tôi, Anh vẫn mãi mãi là “Anh Long”, người đã bảo vệ “Bé Châu” vào những ngày thơ ấu. Và cũng bởi vì tôi đã không đến được với Anh vào những giây phút cuối cùng trong đời Anh, để khẻ nói với Anh:

“Vĩnh biệt Anh Long!”

Thanh Châu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s