Long Đất Đã Đi Rồi (Nguyễn Tấn Lai)

Tài Tử, Đạo Diễn Nguyễn Long

Tài Tử, Đạo Diễn Nguyễn Long

Washington State là một vùng trời nhiều mưa hơn nắng. Một năm có 365 ngày và thực sự chỉ có 47 ngày là nắng ấm từ sáng tới chiều! Còn lại của 318 ngày là những chuổi dài âm u, mây xuống thấp. Mưa. Lạnh. Ướt. Người Seattle phải sống dưới vòm trời âm ẩm gần như cả năm từ tháng 10 cho đến khi sinh viên ồ ạt ra trường vào tháng 6. Năm nào cũng vậy, hàng chục ngàn sinh viên tốt nghiệp của Đại Học University of Washington đều đi trong mưa Thu lất phất để lên khán đài nhận bằng tốt nghiệp trong vận động trường Huskies Stadium! Mùa Thu Seattle chỉ đẹp và rất buồn chừng 1 tháng và sau đó là những trầm lắng u sầu. Cái ê chề với lá vàng rơi rụng khắp nơi sũng ướt trong mưa lạnh và nếu ai đó với những “Từng bước từng bước thầm. Gió rét về lạnh căm” hoặc là “Gọi mùa Thu lãng quên vào tiếng mưa rơi êm đềm” thì nghe rất rõ những tiếng lách chách hắt hiu buồn vương dấu giày!

Cách thành phố Seattle chừng 15 dặm về phía Bắc có một thị trấn nhỏ mang tên Edmonds và xa hơn, giáp ranh Edmonds chừng 4 dặm cũng trên mạn Bắc là thị trấn Lynnwood. Edmonds là nơi mà tài tử Nguyễn Long đã quay về sống âm thầm bên cạnh vợ con để “thương lượng” với sức khoẻ trong bốn năm sau cùng của đời ông. Và, khi vĩnh viễn từ giã gia đình và bạn bè ra đi, nhục thể của Nguyễn Ngọc Long được quàn tại Floral Hills Funeral Home ở Lynnwood. Từ trung tâm thị trấn Lynnwood đến nhà quàn Floral Hills chừng ba dặm thì chỉ có một lối đi duy nhất là đường Filberd Road. Một con đường nhỏ quanh co, lên đồi xuống lũng. Dưới cơn mưa nặng hạt, chiếc quạt nước quạt nhanh liên tục nhưng không đuổi hết được màn nước mờ, người tài xế cho xe chạy thật chậm vì phải trả lời nhiều cú điện thoại viễn liên của các nghệ sĩ khắp nơi gọi về liên quan đến sự ra đi của Nguyễn Long.

Mười một giờ sáng Thứ Hai, ngày 2 tháng 11 năm 2009. Tôi và Võ Thành Đông có mặt tại nhà quàn Floral Hills. Mưa vẫn tiếp tục rơi nặng hạt. Chúng tôi chạy vội vào hành lang nhà quàn. Và, trên hành lang nầy chúng tôi gặp ngay một chiếc bàn nhỏ, bên trên có cuốn tập để khách thăm viếng ghi tên lưu niệm. Cuốn tập còn trống trơn và Võ Thành Đông là người ghi tên đầu tiên (Võ Thành Đông – Phương Đông Times – Seattle). Bên cạnh là một xấp giấy đen trắng được in cở lớn hình Tài Tử Nguyễn Long hồi mấy chục năm về trước còn rất trẻ, to lớn, đẹp trai, đang ôm gọn nữ tài tử Mai Ly, có dáng dấp là một cô bé mặn mà tuổi chừng 17, 18 trong phim “Mưa Lạnh Hoàng Hôn” với bài viết về người anh cả “con nuôi” trong gia đình của Nam Lộc. Bên cạnh đó là xấp thiệp tang, với di ảnh của Nguyễn Long và phía dưới ghi lại một ít tiểu sử người quá vãng:

In Loving Memory of Long Ngoc Nguyen 

– Born: March 12, 1934 – Hai Phong, Viet Nam 

– Passed Away: November 2, 2009 – Edmonds, Washington. 

– Inurment: Hai Phong, Viet Nam (Tro cốt được an táng tại Hải Phòng,Viet Nam).

Phía trái của “Handsigned” nầy có một bài thơ hay nhưng u trầm “Remember Me” không có tên tác giả:

Remember me, but never cry.

Remember me when the doves fly.

Remember me when you

Hear the ocean blue, 

For the sounds of waves,

I am forever with you.

Remember me but do not grieve,

For it’s God’s will for me to leave.

Remember me, but not in sadness.

Remember me only in gladness

For all we shared in laughter and fun.

For now my purpose on Earth is done.

So go your way.

Find a new tomorrow.

Never think of me with sorrow.

Make each new day the best

Before you come

To that heavenly rest.

Remember me.

Gia đình Nguyễn Long, Tôi nhìn thấy có 8 người đội khăn tang: Chị Nguyễn Long (Nhật Nga), hai người con trai, hai người con gái, con dâu và hai cháu nội. Quan tài được đặt trong một căn phòng rất nhỏ chứ không phải là một phòng rộng bình thường trong các Chapel của nhà quàn. Phòng nầy bề ngang chừng 3 thước và bề dài khoảng 6 thước. Phòng hẹp lại có thêm một cái couch dài choáng chỗ nên sự di chuyển rất ư khó khăn. Tôi đã phải chật vật lắm mới ghi được những tấm hình sau cùng trong cuộc đời 76 năm “Bụi Đời” của tài danh Nguyễn Long lần cuối cùng, bởi vì, ngày hôm sau nhục thể của 76 năm đó sẽ trở thành cát bụi, tro than. Và, sẽ chẳng còn ai có cơ hội nhìn được Nguyễn Long thật bằng xương bằng thịt! Và, chỉ có những giây phút nầy thôi! Cái giây phút mà Võ Thành Đông đặt tay lên trán Nguyễn Long nói những lời vĩnh biệt sau cùng!

Tôi (người viết) không hề quen biết hay nói chuyện một lần nào với Nguyễn Long và chắc chắn Nguyễn Long cũng chẳng biết tôi là ai, nhưng trong thập niên 60, tôi có xem phim Mưa Lạnh Hoàng Hôn, Thúy Đã Đi Rồi (Minh Hiếu đóng vai Ca Sĩ Thanh Thúy), Anh Yêu Em v.v… Tôi cũng có đọc một vài cuốn sách của Nguyễn Long. Và khi nào nghe hoặc gặp lại ca sĩ Thanh Thúy ở Seattle thì vẫn nhớ đến những dòng nhạc của Nguyễn Long:

… “Thúy ơi. Thúy ơi. Thúy đã đi rồi. Thúy còn đi mãi trong cõi đời. Thúy đã đi rồi. Bóng hình em xa khuất trong tôi”…

Có một lần Nguyễn Long đến Seattle giới thiệu một tác phẩm có tên: “Việt Nam 66 năm Nhạc, Kịch và Điện ảnh “1937-2002” cách đây chừng 12 năm. Hôm đó Tôi có mặt nhưng chẳng tiếp xúc gì với Nguyễn Long. Từ xa, Tôi nghe Nguyễn Long nói: “Bất luận người Việt Nam nào cũng có quyền tự do sử dụng một cách miễn phí (free). Được phép trích từng đoạn hay cả bộ sách kể cả việc in lại mà không cần sự đồng ý của tác giả”.

Nhân cách của Nguyễn Long là một chứng minh sống động của con người. Cuộc đời dù nghiệt ngã, nhưng sự nghiệp mang tính người của ông “Long Đất” không vì thế mà buông xuôi. Vượt qua số phận để đứng vững trước sóng gió cuộc đời, chính là thái độ sống có văn hóa là nhân cách cao đẹp của Nguyễn Ngọc Long. Lời nói của Nguyễn Long, với riêng tôi, đó là một bài học về sự xả thân không vụ lợi mà Nguyễn Long quan niệm. Vì, nếu chỉ vì những mục đích làm giàu thì chắc chắn đó không phải là nghệ thuật chân chính, Nguyễn Long không thích thương mại hóa nghệ thuật. Chính vì vậy mà ở vào vị trí và danh tiếng của Nguyễn Long thì đáng lẽ ông phải có một cuộc sống sung túc nhưng cho đến cuối đời, ông vẫn sống cuộc sống đạm bạc và khiêm nhường. Gia tài của Nguyễn Long, hành trang của Nguyễn Long đi suốt cuộc đời với 76 năm có lẽ không có gì đáng giá hơn là một tủ sách về kịch nghệ, điện ảnh, chính trị và cái quý nhất là một nhân cách: Nhân cách Nguyễn Ngọc Long.

Nguyễn Tấn Lai

(trích từ báo Phương Ðông Times ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s