Dừng chân… (Thanh Thúy)


Sáng sớm Tiến (con anh Lê Văn Thiện) gọi điện thoại, vừa khóc vừa nói: “Cô Tư, ba đã ra đi khuya nay!” Tôi đã biết sẽ có ngày này nhưng không hiểu sao người tôi lạnh toát, tôi không sao ngăn nổi xúc động và bật lên khóc nức nở.

Mấy hôm nay, tôi thấy thần sắc anh có vẻ tươi tỉnh hơn đôi chút. Anh còn muốn ăn uống những thức ăn mà anh hằng ưa thích. Anh còn muốn Thanh Châu đẩy xe lăn đưa anh đi dạo vòng vòng trong sân bệnh viện để cùng tâm sự với Thanh Châu.

Mới tối hôm qua, chị em chúng tôi ở lại với anh thật trễ, ở lại đến lúc người ta không cho thăm nữa. Hai chị em chúng tôi bắt ghế ngồi hai bên giường, nắm tay anh, vỗ về, an ủi, hỏi han. Tôi nói huyên thiên, bởi vì tôi biết nếu ngừng nói, tôi sẽ khóc. Mà lúc này không phải lúc để mà khóc, không phải lúc để anh chứng kiến sự mềm yếu và bất lực của chúng tôi, bó tay trước định mệnh…

Anh chỉ nhìn tôi và Châu, rồi nở một nụ cười. Nhìn thấy anh cười, tôi vui lắm, thầm nghĩ tình trạng anh sẽ khá hơn. Thỉnh thoảng môi anh mấp máy như muốn nói điều gì…

Có thể anh đã nhận ra chúng tôi, có thể anh muốn nhắn nhủ điều gì đó. Hay cũng có thể anh muốn nói lên lời vĩnh biệt…

Tôi không thể nào biết được những ý nghĩ sau cùng trong đời anh. Và không còn bao giờ biết được nữa. Anh đã vĩnh viễn ra đi, lìa bỏ cuộc đời này. Anh ra đi thật bình thản, vui buồn gì rồi cũng vứt bỏ lại đây…

Chưa kịp lấy lại tinh thần, ngày hôm sau, tôi lại nhận được tin anh Nguyễn Long vừa mới lià đời. Tôi thật sự bị hụt hẳng. Cả hai anh đều là những người thân thiết trong đời ca hát của tôi. Bỗng dưng cùng một lúc, cả hai đều đành đoạn dừng lại, không làm bạn đồng hành cùng tôi nữa.Tôi thật sự bị hụt hẳng. Làm sao khóc cho vơi bao ưu phiền.

Trên đường đi của đại gia đình văn nghệ sĩ chúng tôi, hai anh không phải là người đầu tiên dừng chân lại, cũng chẳng phải là người cuối cùng. Bao nhiêu người khác cũng đã dừng chân, và bao nhiêu người khác sẽ dừng chân. Con đường cứ càng lúc càng thưa dần…

Tôi cũng thật sự mỏi mệt. Tôi cũng muốn dừng chân. Rồi cũng có một ngày tôi sẽ dừng chân…

 

 

2 comments on “Dừng chân… (Thanh Thúy)

  1. Xin chia buồn cùng gia đình nhạc sư Lê Văn Thiện.
    Trước năm 1975, em còn nhỏ lắm, còn là nữ sinh lớp 10 Trường Nữ Trung học Gia Long. Em không rõ hết những vị Văn nghệ sĩ thời đó, nhưng khi biết tin một vị nào đó trước đây ở Saigon – theo thời gian không còn nữa – em bỗng thấy buồn và mất mát.
    Luôn luôn em nhớ về thời xa xưa đó.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s